Tôi kết hôn đến nay đã được 1 năm. Trong 1 năm qua, tôi sống chung với gia đình nhà chồng, lúc nào cũng cố gắng làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình.

Bản thân là dâu trưởng nên bố mẹ chồng kỳ vọng ở tôi không ít. Ông bà lúc nào cũng muốn tôi phải thật hoàn hảo trong mọi vấn đề. Thế nên tôi cũng căng thẳng lắm song không còn cách nào là phải cố gắng. Thôi thì phận dâu con, mình được lòng bố mẹ chồng thì cũng chẳng đi đâu mà thiệt.

Hàng ngày, dù bận rộn công việc đến đâu thì tôi cũng luôn phải đi chợ sắm sửa, mua bán, lo chuyện ăn uống của gia đình. Thú thật, bao nhiêu năm qua tôi chỉ học hành phấn đấu sự nghiệp, chuyện bếp núc cũng chẳng phải thế mạnh. Lần đầu ra mắt, tôi đã bị mẹ chồng nguýt dài vì không biết chặt thịt gà. 

Đến khi làm dâu trong nhà, tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình, lên mạng tìm hiểu về cách nấu nướng, cải thiện bữa cơm gia đình. Không phải tự kiêu nhưng tôi cũng là người thông minh, sau một thời gian thì tự mình cũng nhận thấy mình tiến bộ. Nhưng đáng tiếc là mẹ chồng tôi không nhận ra điều đó.

photo-0-1553729370376580421148

Em dâu tôi cho cả nhà ăn toàn đồ gọi ở nhà hàng về, mẹ chồng có nói thì em cũng tỉnh bơ đưa ra lý lẽ của mình. (Ảnh minh họa)

10 bữa cơm tôi nấu thì đến 9 bữa mẹ chồng tìm ra cái để chê bai. Hôm thì món này mặn, món kia nhạt, hôm thì luộc rau kỹ quá, hôm lại bảo thái miếng thịt quá dày… Thực sự suốt 1 năm qua, chưa một lần mẹ chồng khen ngợi tôi được một câu. Có hôm bà còn dè bỉu, nói bóng nói gió rằng ngày trước ở nhà mẹ đẻ chiều chuộng quá nên tôi chẳng biết mấy chuyện nữ công gia chánh. Tôi cũng chẳng phải đứa nhu mì, nết na, nhẫn nhịn chịu đựng gì đâu nhưng tôi cũng chẳng muốn vì ba cái chuyện này mà mọi người trong nhà nặng nhẹ với nhau. Thế nên suốt cả năm trời, tôi cũng chưa một lần cãi lại mẹ chồng, khi mẹ chê bai thì chỉ cười rồi nhận sẽ rút kinh nghiệm.

Cách đây hơn 2 tháng, gia đình tôi đón thêm nàng dâu mới. Em dâu tôi chưa có công ăn việc làm nên được bố mẹ giao cho nhiệm vụ ở nhà phụ trách cơm nước. Tôi thật mừng như bắt được vàng.

Thế rồi cả nhà được phen đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác khi hàng ngày em đều cho cả nhà ăn toàn những món cao lương mỹ vị, đặt ở nhà hàng đem đến. Bữa nào cũng 2, 3 món từ gà, vịt, heo… cho đến các loại hải sản. Mỗi tháng mẹ chồng tôi chỉ chi khoảng 10 triệu tiền ăn cho cả gia đình nhưng với kiểu chi tiêu thế này của em thì không biết liệu có trụ được nửa tháng hay không.

TS

(Ảnh minh họa)

Đến khi gần hết thì em lại tối giản hết sức có thể như ăn cơm với đậu rán, rau luộc, muối vừng… Khác với tôi, em dâu khá thẳng thắn lại hoạt ngôn, hễ mẹ chồng nói gì là em lập tức phản bác lại ngay.

Được đúng gần 2 tháng thì mẹ chồng tôi không chịu nổi nữa. Sau bữa cơm tối hôm ấy, bà gõ cửa phòng tôi rồi vào nói chuyện.

Bị mẹ chê bai hơn 1 năm trời, đến tận bây giờ tôi mới nghe được những lời tử tế của bà. Mẹ chồng khẽ xin lỗi vì đã quá khắt khe với tôi. Bà ngỏ ý muốn tôi lại lo chuyện cơm nước như trước, bà đã có tuổi rồi, không kham nổi mà để em dâu làm thì không biết thế nào. Tôi cũng chẳng phải người nhỏ nhen gì nên vui vẻ nhận lời. 

Từ đó trở đi tôi nấu cơm thế nào cũng không thấy mẹ chồng chê bai gì, thậm chí có hôm còn khen. Tôi cũng phải cảm ơn cô em dâu vì không có em thì chắc mẹ chẳng bao giờ thấy được điểm tốt của mình. Tôi không ngại mấy chuyện nhỏ này, chỉ mong người khác đừng coi thường công sức của mình mà thôi!