Vậy là ngày hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã hoàn thành chặng đường vinh quang đầy phép màu kì diệu, trở về với đất nước. Cả dân tộc hướng về những chàng trai trẻ tuổi tài năng, kiên cường "đem chuông đi đánh xứ người". Họ thua trận đấu chiều hôm qua, nhưng thật lạ là không ai quay lưng với họ, cũng chẳng có nửa lời chê bai trách móc gì.
Có thể nói, gần như toàn bộ team U23 Việt Nam đã ra sân thi đấu, thấm đẫm màu cờ sắc áo bằng những giọt mồ hôi chân chính, 200% ý chí và thắp lửa giữa mưa tuyết Thường Châu. Máu và nước mắt cũng đã đổ trên nền tuyết trắng lạnh giá. Họ được vinh danh là đội tuyển có tinh thần thi đấu fair-play nhất, sở hữu các cầu thủ "lên giá" nhanh nhất, và quan trọng hơn cả là có nhiều người hâm mộ nhất! Thanh xuân của họ đã ghi dấu thật đẹp. Lần đầu tiên họ thi đấu trong mưa tuyết dày đặc, lần đầu tiên các chàng trai và ông thầy người Hàn Quốc đã dùng chính mình để viết nên trận chung kết lịch sử, và nơi ấy cũng lần đầu tiên biến giấc mơ của chàng thủ thành Bùi Tiến Dũng thành sự thật: cả cậu và em trai Tiến Dụng đã sát cánh bên nhau trong một trận cầu!
Mọi khó khăn áp lực đã qua rồi, hãy nghỉ ngơi thôi các chàng trai! (ảnh: Đăng Phúc)
Có lẽ hiếm thấy đội tuyển nào đi thi đấu lại "sở hữu" hẳn lực lượng cổ động viên hùng hậu giống lần này, chẳng những trong nước mà còn là bạn bè quốc tế. Thắng hay thua, vẫn hô vang nhuệ khí. Vậy mà các thành viên U23 Việt Nam lại làm được! Vì sao ư? Có quá nhiều lý do để giải thích cho sức mạnh truyền cảm hứng của đội tuyển U23, chỉ toàn những chàng trai từ khắp mọi miền quê với ước mơ duy nhất là trở thành cầu thủ bóng đá, ấy vậy mà họ đã làm nên chuỗi kỳ tích không tưởng.
Nói là "phép màu" chắc chưa đủ để miêu tả những gì họ làm được bằng máu đỏ da vàng, bằng tự hào dân tộc và bằng sự cổ vũ nhiệt tình từ hậu phương - là toàn thể nhân dân Việt Nam!
Tất cả chúng tôi đều biết U23 là những người đau buồn nhất. Nhưng đừng lo, các bạn còn gia đình quê hương, còn chúng tôi luôn ở bên cổ vũ, lúc ra đi chỉ với chiếc vali, ngày trở về có cả nước đón chào, mất gì đâu nào?
Lâu lắm rồi mới có ngày cả đất nước rộn rã niềm vui chung, từ vùng quê hải đảo xa xôi đến phố thị đông đúc đều ngập tràn cờ đỏ sao vàng, tiếng hô vang đợi chờ các anh hùng trẻ tuổi, họ chỉ mất 1 chiếc cúp nhưng đổi lại có vô vàn những thứ khác giá trị hơn, đáng quý hơn.
Những thứ ấy là gì ư? Hãy thử đọc tâm thư đầy xúc động của Huỳnh Khải Vệ - một chàng du học sinh Úc - dù ở rất rất xa nhưng vẫn luôn hướng về một từ "U23" suốt những ngày nóng bỏng vừa qua.
"Đừng khóc. Các bạn đã thua đâu.
Đến những phút cuối cùng của trận đấu, các bạn vẫn thắng đấy thôi. Thắng bằng tinh thần tự hào của dân tộc Việt Nam, thắng trong tâm thức của hơn 90 triệu quả tim đang hướng về các bạn này.
Đừng xin lỗi. Các bạn đã bại đâu.
Trong suốt lộ trình của từng cuộc đấu, các bạn đã chiến thắng trên chính sự cố gắng và tâm huyết quyết chiến vì những yêu thương đối với đất nước mình.
Hãy ngẩng cao tự hào và kiêu hãnh, vì các bạn xứng đáng! (ảnh: Quý Nguyễn)
Đừng cúi đầu. Các bạn có lỗi nào đâu.
Đội đối thủ trên tay họ nhận một chiếc cúp. Các bạn đừng buồn khi chưa thể cầm đến chiếc cúp đấy, vì chính đôi tay của các bạn đang nắm giữ sự tin yêu và thương hiểu của hàng triệu người dân nước mình - mà điều đó, còn giá trị và ấm áp hơn ngàn vạn lần.
Đừng hối hận. Các bạn đã sai phạm chi đâu.
Dù các bạn chưa thể đứng vị trí đầu trên bảng xếp hạng ở vòng chung kết. Nhưng chính mỗi bản thân các bạn, đã nghiễm nhiên trở thành tượng đài anh hùng sừng sững và chiến thắng hiên ngang trong tâm tưởng của cả dân tộc mình rồi.
Đừng đau lòng. Các bạn đã mất mát gì đâu.
Các bạn thắng bằng một quả bóng từ chân Quang Hải bay thẳng vào khung lưới đối phương rất đẹp. Các bạn thắng bằng những lần đón bóng chuẩn xác của Tiến Dũng thủ môn. Các bạn thắng bằng chính những nỗ lực và dốc sức trên sân tuyết của trận cuối cùng. Các bạn thắng bằng việc có được lòng tự hào và trân quý của toàn bộ những người hâm mộ các bạn.
Thua keo này ta bày keo khác, hãy viết nên những kì tích vẻ vang hơn, chúng tôi vẫn ở đây nhé U23 yêu dấu! (ảnh: Quý Nguyễn)
Các bạn đã giành giải vô địch trong lòng chúng ta và nhận giải thưởng Fair-play cho sự cống hiến của toàn đội U23 Việt Nam.
Khoảnh khắc kết thúc trận đấu dù thắng hay thua nó cũng đẹp và rực rỡ lắm. Đội tuyển U23 Việt Nam chưa bao giờ chiến bại trong lòng người yêu thương và hâm mộ".
Các chàng trai trẻ tuổi, chỉ được buồn mỗi hôm qua thôi nhé!
Cũng có một status khác của người hâm mộ đang được truyền tay chóng mặt, kể chuyện một người già xem bóng đá. "Khi Việt Nam thủng lưới vào những giây cuối của 120 phút đấu, tất cả đàn ông trong nhà lặng cả người, trẻ con mắt đỏ hoe. Chỉ còn bà cụ là bình tĩnh nhất. Bà bảo buồn cái gì, mình thế là giỏi quá, giỏi quá rồi. Trời tuyết thế, mặt mũi cầu thủ đỏ hoe lên vì lạnh như thế mà thi đấu vẫn vững vàng. Giày lại giày mới, loại giày chạy tuyết, cầu thủ mình đi không biết có bị nặng chân không mà vẫn giữ được đến những giây cuối trước “thằng” hùng mạnh.
Đám con cái bảo, vẫn tiếc chứ bà, còn có mấy giây. Bà cụ nói, cứ tiếc thế thì áp lực lắm, phụ lòng các cầu thủ mình quá. Phải nhìn ra đội Uzbe rất giỏi và xứng đáng chứ, chân bọn họ dính bóng như keo. Mình thua là thua kẻ rất mạnh, mà chỉ thua ở những giây cuối cùng, phải nhìn ra mà tự hào chứ.
Một người nói, giá kéo thêm hết hiệp phụ, để đá luân lưu khéo mình thắng. Bà cụ bảo, thôi đừng có tham, đá luân lưu cậu nào mà đá hỏng thì sẽ khổ đến mức nào, thử tưởng tượng con nhà mình bị thế thì có vui không… Cụ nhắc lại, Uzbekistan đá chắc thật, mình có thua họ cũng rất oai hùng. Trời tuyết mù mịt thế, tưởng đâu phải thua đứ đừ từ đầu chứ!
Rồi cụ xua cả bọn xuống bếp. Bia đã ướp sẵn, giờ chỉ cần luộc tôm cua… Mong là bên kia các cầu thủ đừng buồn nữa, lo ủ ấm và vui lên. Phải biết rằng sống ở đời, trăng rằm đẹp mà trăng sắp rằm cũng rất đẹp".
Vậy đấy, đêm qua có lẽ là một đêm rất nhiều người khó ngủ. Và cũng là một đêm chất chứa nhiều cảm xúc, suy nghĩ, nuối tiếc với các chàng trai U23. Họ đã cùng gửi lời xin lỗi từ trái tim mỗi người tới toàn thể nhân dân Việt Nam, sau trận đấu đầy cao thượng, được bạn bè quốc tế dõi theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng xin phép cho chúng tôi từ chối lời xin lỗi, bởi lấy tư cách cổ động viên chân chính, U23 Việt Nam - chúng tôi thấy các bạn xứng đáng được vinh danh!