Tôi và Việt kết hôn mới được 9 tháng, nhưng khoảng thời gian ấy xảy ra khá nhiều biến cố. Nhưng khiến cả hai bên gia đình buồn và lo lắng nhất chính là chuyện chúng tôi khó có con, và nguyên nhân đến từ Việt.
Thú thật, ban đầu hai đứa bàn tính sẽ giữ kín và âm thầm chữa trị. Tuy nhiên, tôi cũng đã đọc nhiều câu chuyện trên báo, trên facebook, cũng như bản thân tự chiêm nghiệm, nếu chưa có con thì người phụ nữ luôn bị chê trách đầu tiên. Trong khi các cụ ở quê mong cháu bế như thế mà lại bảo kế hoạch, chắc chắn tôi sẽ là cái gai trong mắt dòng họ.
Và tôi bàn với Việt phải nói ra sự thật. Anh thì sĩ diện, ban đầu nhất quyết không chịu. Nhưng tôi thuyết phục mãi thì cũng đành gật đầu.
Từ đó, mỗi tháng chúng tôi tốn vài triệu đồng cho khoản khám, mua thuốc. Ngoài ra, tôi phải luôn chú ý tới chuyện bồi bổ cho Việt trong mỗi bữa ăn. Mà mấy thực phẩm tốt cho sức khỏe nam giới ấy có gì là rẻ đâu, tiền ăn cũng vì thế mà tăng lên gấp đôi, gấp ba ngày xưa.
Lương thì vẫn thế, tiền ăn thì đã ngót nghét chục triệu, tiền thuốc 4-5 triệu, đương nhiên khoản tiết kiệm cũng ít hơn. Và tôi cũng bàn với Việt là cắt khoản biếu xén nội ngoại đi vì hiện giờ đang khó khăn.
"Bố mẹ mình cũng vẫn trẻ, cả hai bên lại đều có lương, có việc làm thêm. Do đó, em nghĩ mình không cần gửi tiền về hàng tháng. Thay vì thế, khi nào mình về mới mua quà, hoặc dịp gì thì biếu" - tôi đề xuất.
Việt biết tiền chữa cho mình tốn kém nên dù không hài lòng cũng đành phải gật đầu.
Thế nhưng, cũng từ dạo đó Việt khá hay hạch sách tôi kiểu: "Em mua đồ ăn tối hôm nay hết bao nhiêu, sao mà tốn thế?", "Tăng khoản này thì em phải biết bớt khoản khác đi chứ"...
Tôi cảm giác chồng có chút nghi ngờ vì tiền hàng tháng cứ bay đi như cơn gió trong khi không gửi cho bố mẹ. Mà tôi thực ra là dạng cực kì căn ke, tiêu gì cũng tính toán kĩ lưỡng. Tới váy áo, tôi cũng ít mua vì tiếc tiền. Mỹ phẩm thì dùng loại bình dân.
Nhưng tôi nào có ngờ, trước mặt thì hỏi thế rồi thôi, còn sau lưng vợ Việt lại âm thầm tính kế. Hôm ấy, tôi đi làm nhưng phải tăng ca, tôi đã báo cho chồng tự ăn cơm ngoài. Khi tôi vật vờ trở về đã là 7h30, cứ nghĩ Việt không có nhà, nào ngờ anh lại đang nghe điện thoại và nói rất to.
Tôi tò mò, nép vào phía bước tường để lắng nghe. Chẳng khó khăn gì, tôi biết anh đang gọi cho mẹ chồng: "Tháng tới con sẽ gửi cho mẹ, gửi hết, gửi sạch. Con chẳng hiểu, cơm thì cũng có ít cá, thịt, hải sản. Nhưng vợ con thật sự không biết tính toán, thu nhập như thế nào chứ mà tiêu hoang vậy. Đời nào mới mua nổi nhà, thật hết chịu nổi!"
Tức nghẹn tận họng mọi người ạ! Tôi phải lần mò trong túi xách, lấy ra vài chiếc hóa đơn mua thuốc, khám bệnh của Việt. Rồi tôi tiến vào trong, đập mấy tờ hóa đơn lên bàn rồi đáp: "Trách vợ tiêu hoang thế sao anh không trách mình có bệnh để tốn kém đi".
Đang nói xấu vợ, Việt hoảng hồn, rơi cả điện thoại. Tôi hất hàm, rồi bảo: "Đó, anh nhìn đi. Có phải anh không biết bệnh tình của bản thân, không biết mỗi lần khám, thuốc hết bao nhiêu đâu. Nhưng chắc không cộng gộp lại nên anh cho rằng ít. Đó chỉ là vài tờ thôi, còn nhiều lắm, nhưng để em tìm sau.
Còn chuyện cơm không có gì mà tốn kém á? Thế anh thử đi chợ, nấu cơm 1 tuần nhé, đừng quên hàu, thịt bò, sò huyết... nhé!"
Việt bối rối chạy theo xin lỗi tôi, còn tôi thì vẫn rất giận. Ngay từ khi cưới, tôi đã thẳng thắn với anh rằng không bao giờ có chuyện chung nhà mà tiền ai nấy giữ hoặc bố mẹ giữ. Thế mà giờ chỉ vì tiết kiệm được ít hơn, không cho bố mẹ tiền tiêu vặt mà anh trở mặt. Mà nguyên nhân cũng đâu phải do tôi đâu chứ!