Ngày nay, nói đến con gái Hà Nội, người ta liên tưởng ngay đến những thiếu nữ xinh đẹp, trang điểm cầu kỳ, mặc những bộ đồ thời trang, bó sát để tôn lên từng đường cong cơ thể. Đó được gọi là vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại và hiếm người nào có thể cầm lòng trước vẻ đẹp ấy. Nhưng rồi trong cái nhộn nhạo, xô bồ của nhịp sống gấp gáp, nhiều người lại bất chợt thấy nhớ đến nao lòng dáng vẻ nhẹ nhàng, lịch thiệp mà tinh tế của người con gái Hà thành xưa.
Vẻ duyên dáng của thiếu nữ Hà thành trong bộ áo dài tân thời vào thế kỷ 20.
Trang phục của phụ nữ Hà Nội xưa thường là áo dài vạt, nếu có xẻ tà cũng được xẻ một cách khéo léo sao cho thướt tha nhưng cũng không để hở làn da bên trong. Mầu vải được chị em lựa chọn thường nhã nhặn, chất vải kín đáo mà không kém phần mềm mại. Còn nếu có mặc váy thì người con gái cũng ý nhị may chiếc váy dài đến gần gót chân.
Dù không khoe da, khoe thịt, không sặc sỡ, màu mè nhưng ở người con gái Hà Nội ngày ấy luôn chứa đựng nét duyên thầm khó nói. Đó là nét đẹp dịu dàng, tao nhã và thanh lịch.
Vẻ đẹp người con gái Hà Nội xưa đến từ tổng thể của sự hài hòa, thanh lịch.
Người phụ nữ Hà Nội vào khoảng giữa của thế kỷ 20 thường không trang điểm cầu kỳ, không lòe loẹt phấn son nhưng vẫn nổi bật vẻ sang trọng, quý phái. Đẹp đến nỗi có nhà văn phải nói: “Riêng khuôn mặt, phụ nữ Hà Nội xưa nay vẫn hấp dẫn lạ lùng trong mọi con mắt, mọi trái tim từ người thợ đến nhà thơ”.
Họ thường dùng son nhưng rất nhẹ, làn môi chỉ hơi hồng hồng một chút tạo vẻ cuốn hút. Nếu có chải lông mày, các cô, các chị chỉ tô thêm nét cho đậm đôi chút. Những cô gái lãng mạn còn kín đáo nhỏ một giọt nước hoa nơi bàn tay, trong khăn mùi xoa hoặc dưới mang tai, chỉ thoảng nhẹ như hương hoa nhài thơm xa, đủ khiêu khích một cách mơ hồ chứ không quá nồng, quá hắc. Vẻ đẹp thanh tao ấy khiến nhiều người không khỏi xao xuyến.
Tứ đại mỹ nhân Hà thành xưa.
Những người Hà Nội từ thế hệ ấy còn sống đến giờ vẫn không khỏi xuýt xoa khi nói về mái tóc dài óng mượt của người phụ nữ Hà thành xưa với hình ảnh những cô gái thướt tha trong tà áo dài, đạp xe đạp quanh Hồ gươm với mái tóc dài buông hờ hững. Khi đi chơi thì điệu đà là thế, còn khi lao động, mái tóc dài được búi đuôi gà gọn gẽ, vài lọn tóc mềm buông lơi sau gáy sao mà gợi cảm, khiến bao chàng trai ngơ ngẩn trồng cây si.
Một trong những nét đẹp đặc trưng của các thiếu nữ Hà Thành xưa là mái tóc thề dịu dàng.
Vẻ đẹp tâm hồn của thiếu nữ Hà Nội toát lên sự đoan trang, gia giáo
Phong cách đi đứng, giao tiếp trong văn hóa ứng xử của người con gái Tràng An cũng có bao điều đáng nói. Nét đoan trang, nhã nhặn thể hiện từ bước chân khẽ khàng, từ đôi tay nhỏ nhắn, móng cắt ngắn đến cái cười che miệng đầy duyên dáng. Điều lạ lùng là phụ nữ thời ấy thường đi guốc mộc, mà guốc mộc thường phát tiếng động lớn. Ấy thế mà bước chân của cô gái Hà thành vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát làm sao.
Một phụ nữ quý tộc ở Bắc Kỳ. Ảnh chụp những năm 1930 - 1954.
Người ta hiếm khi nào thấy những cô gái ấy vội vàng, hấp tấp mà lộ ra cái hớ hênh, vô duyên. Dù vội đến mấy, họ vẫn mang dáng vẻ khoan thai, từ tốn.
Phụ nữ Hà thành xưa đi lại rất nhẹ nhàng, khoan thai.
Trong ứng xử gia đình, người phụ nữ Hà Nội xưa nổi tiếng là đằm thắm, dịu dàng. Đó là “vũ khí” để họ giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sáng sớm, người phụ nữ bao giờ cũng dậy sớm quét dọn nhà cửa, đun ấm nước sẵn để ai dậy thì có ngay nước nóng pha trà, rửa mặt. Bữa cơm quây quần của cả nhà, người vợ luôn ngồi đầu nồi để xới cơm cho các thành viên trong gia đình và không bao giờ quên tiếp thức ăn cho bố mẹ, chồng con.
Nét đoan trang, đằm thắm không thể trộn lẫn.
Cách chọn thực phẩm cũng là cả một nghệ thuật của những phụ nữ gốc Hà Nội sành ăn. Chẳng hạn như rau cần chỉ ăn vào tháng chạp, tháng một. Khi ấy ngọn rau mới mới trắng, mới mềm và ngọt. Sang tháng hai, ba có mưa rào, trứng cóc nở đầy ruộng, rau ăn cứng và nhạt. Cá rô thì lại ngon nhất vào tháng ba. Rau húng thì phải chọn húng Láng mới thơm. Đậu thì phải mua sao cho được loại đậu mơ vừa mịn vừa ngậy. Rau muống ngon phải là thứ rau muống nước, cọng xanh, nhỏ.