Phải phấn đấu suốt mười mấy năm tôi mới có được vị trí đứng như hôm nay. 35 tuổi, từ một anh chàng tỉnh lẻ, tôi có riêng một công ty phần mềm máy tính ở đất Sài Gòn, vậy cũng tạm coi như thành công. Nhưng bù lại, suốt ngần ấy năm tôi chẳng biết yêu là gì vì gần hết quỹ thời gian đều dành cho công việc.

Đầu năm nay, bố mẹ tôi từ quê vào tận nơi bắt tôi phải nhanh chóng cưới vợ trong năm. Mẹ tôi tuyên bố cứng nếu tôi không kiếm được vợ thì ông bà sẽ kiếm thay tôi, lúc đó có ưng hay không cũng phải cưới. Thấy bố mẹ căng thẳng quá tôi đành hứa hẹn vài tháng sau sẽ dẫn người yêu về. Những ngày sau đó, tôi rối như tơ vì phải đi xem mắt đủ chỗ bạn bè giới thiệu. Hơn 10 đám mà tôi chẳng ưng nổi đám nào. Cô xinh đẹp thì đỏng đảnh tiểu thư, cô nhà giàu có thì tỏ vẻ ngạo mạn khinh người. Thôi thì tự kiếm vẫn là thượng sách.

Tình cờ hôm ấy, trong lúc chán nản thì tôi gặp em. Em thấy tôi đăng tuyển nhân viên nên đến nộp hồ sơ. Vẻ ngoài giản dị, ăn nói lễ phép, lịch sự và bảng thành tích học đáng nể khiến tôi chú ý. Hình như lúc đó tôi bị trúng tiếng sét ái tình nên chỉ muốn tìm cách cưa đổ em. Ngay hôm sau em vào làm, tôi tìm đủ mọi cách tấn công. Nhân viên trong công ty đều nói trước giờ chưa thấy tôi quan tâm đến ai như em bao giờ. Đáp lại, em tỏ ra lạnh nhạt, tránh mặt tôi.

Nếu anh sắp thành kẻ tay trắng, sắp mất tất cả, em có đồng ý làm người yêu anh không? - Ảnh 1.

Tôi càng tìm cách tiếp cận thì em càng tránh né. (Ảnh minh họa)

Tôi hẹn cà phê, em từ chối. Tôi rủ đi ăn trưa, em cũng từ chối. Thậm chí đến lon nước ngọt tôi mua sẵn để trên bàn làm việc em cũng chẳng uống. Tôi nhờ người đặt hoa tặng em thì bị em vứt sọt rác không thương tiếc. Những hành động của em chẳng khác nào khinh thường tôi khiến tôi từ ngạc nhiên đến tức giận. Tôi không còn theo đuổi em nữa mà chuyển sang ghét em luôn.

Tôi tìm đủ mọi cách gây khó dễ trong công việc. Em làm bản nào đưa lên tôi cũng chê tơi tả rồi bắt làm lại. Thế mà em vẫn đáp ứng hết mọi yêu cầu của tôi, làm cái gì cũng tốt hơn hẳn người khác. Tôi càng tìm cách bắt nạt càng không thể bắt nạt được dù mình là sếp của em.

Rồi tôi điều tra về gia đình em. Nhà em thuần nông nhưng ai cũng học rất giỏi. Em đi làm là để kiếm thêm tiền nuôi hai em học đại học. Ngoài làm ở công ty em còn đi chạy bàn quán ăn tới khuya mới về nhà. Một người như thế càng khiến tôi ngưỡng mộ hơn. Tôi thấy ở em có một phần của tôi cách đây vài năm trước.

Một người bạn biết chuyện nên "hiến kế" giúp tôi. Tối đó, tôi đến quán em làm rồi nhậu say bét nhè (tôi giả say thôi). Khuya, mọi người về hết, chỉ còn một mình thì tôi em lại kêu tôi về cho em dọn quán. Tôi níu tay em xuống rồi bắt đầu than vãn về chuyện công ty làm ăn thua lỗ, bị đối tác chơi xấu.

Em ngồi nghe, thần người ra một lúc rồi lặng lẽ dọn quán, dìu tôi ra xe. Đêm đó, tôi nhắn tin với em cả đêm. Sáng hôm sau, đến công ty đã thấy một lon nước ngọt trên bàn làm việc. Tôi đem ra hỏi thì mọi người nói của em để sẵn từ sớm.

Nếu anh sắp thành kẻ tay trắng, sắp mất tất cả, em có đồng ý làm người yêu anh không? - Ảnh 2.

Chúng tôi trở thành một cặp nhưng tôi vẫn chưa nói sự thật với em. (Ảnh minh họa)

Những hôm sau em bắt đầu quan tâm tôi hơn. Tôi mời đi ăn em cũng đi. Vì giả vờ sắp đổ nợ nên tôi chọn những quán vỉa hè bên đường nhưng em vẫn rất vui vẻ. Được hai tháng thì tôi ngỏ lời yêu. Tôi nói: "Nếu anh sắp thành kẻ tay trắng, sắp mất tất cả, em có đồng ý làm người yêu anh không?".

Em chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu: ‘Em chỉ cần tình không cần tiền”. Suốt 35 năm qua, đấy là lúc tôi hạnh phúc nhất sau khi lập công ty. Chúng tôi trở thành một cặp nhưng tôi vẫn chưa nói sự thật với em.

Hôm trước thấy tôi đăng tuyển thêm nhân viên, người yêu cũng hỏi sao công ty gặp rắc rối mà còn tuyển thêm người? Tôi phải tìm cách chống chế cho qua. Giờ tôi đang định cầu hôn người yêu nhưng lại sợ em phát hiện ra sự thật tôi dối gạt em. Tôi có nên nói thật hết trong đêm cầu hôn không mọi người?