Gần đây, tôi thấy hầu hết các chị em đều rỉ tai nhau cách giữ chồng, bảo vệ gia đình. Nhưng tôi nghĩ, vấn đề giữ mái ấm hạnh phúc không chỉ riêng những người vợ, mà bản thân người chồng cũng cần có sự cố gắng. Một người đàn ông tốt sẽ không để vợ cố giữ mình mà sẽ chủ động tránh xa cám dỗ để tự giữ mình trong sạch.
Tôi hiện là giám đốc kế hoạch của một công ty lớn. Bên cạnh đó, ngoại hình của tôi cũng thuộc loại khá và vẫn được khen là có phong độ. Vì đặc thù công việc nên tôi thường xuyên đi công tác và tiếp xúc với nhiều cô gái trẻ, đẹp. Trong đó có một số người tìm mọi cách để chiếm lấy tim tôi nhưng chưa bao giờ tôi sa ngã.
Tôi lấy vợ được 9 năm và có với nhau 2 cô công chúa dễ thương. Vợ tôi không đẹp, không sành điệu, không chân dài, da trắng như những cô gái xung quanh tôi. Nhưng tôi yêu em bởi vẻ đẹp tâm hồn. Sống với nhau bấy nhiêu năm nhưng chưa khi nào chúng tôi cãi nhau.
Không phải vì chúng tôi không có xung đột mà vì vợ tôi biết cách nhường nhịn chồng - điều tôi không thấy ở những cô gái trẻ bây giờ. Trong bất kỳ mâu thuẫn nào, cô ấy cũng mặc tôi nổi nóng một mình, khiến tôi cảm thấy bản thân rất vô lý khi cố tình bắt nạt vợ. Đến khi tôi hết nóng, vợ tôi mới ra đòn sát thủ. Vì thế mà hầu hết các việc trong nhà, đối nội đối ngoại, tôi đều nghe lời vợ.
Không chỉ tôi và bố mẹ, họ hàng, làng xóm đều bảo tôi may mắn khi lấy được người vợ tốt như em. Sự điềm tĩnh và sự toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của em làm tôi cảm động, khiến tôi cũng cảm thấy mình cần cố gắng để chung sức với em. Nhất là trong xã hội đầy rẫy cạm bẫy, chỉ một phút yếu lòng say nắng là đi cả ngàn dặm sai lầm. Vì thế mà tôi luôn dặn lòng phải vững vàng để giữ hạnh phúc mà tôi đang có.
Để làm được điều đó, đối với tôi không phải chuyện dễ. Những cô gái bao vây tôi, cô nào cũng xinh đẹp, năng động, họ chủ động tấn công tôi với mọi hình thức, có vụng trộm, có công khai, khiến tôi bối rối né tránh.
Nhớ năm ngoái, công ty tôi có đợt tuyển thêm 10 nhân viên mới. Trong đó, H nổi bật hẳn với chiều cao vượt trội, làn da trắng mịn, ăn mặc thời trang và rất năng động. H được rất nhiều nhân viên nam để ý, nhưng lại tìm đủ cách tiếp cận và tán tỉnh tôi. Có lẽ tại tôi là sếp cô ấy, cũng có lẽ cô ấy nghe đồng nghiệp đồn thổi tôi là người khó tính, yêu gia đình nên cố tình chinh phục tôi. H thường mặc những chiếc váy ngắn gợi cảm đi qua đi lại trước mặt tôi. Thậm chí đã từng dùng ngực cọ vào tay tôi, rồi nhắn tin lấy lý do công việc để mời tôi đi cà phê riêng 2 người. Những lần đó, tôi hiểu ý H nhưng đều từ chối vì bận về ăn cơm tối với vợ con.
Ngày sinh nhật tôi, H hô hào mọi người trong văn phòng tổ chức tiệc cho tôi. H nhanh nhảu đặt nhà hàng, rồi chăm sóc tôi từng chút từ khi còn ở công ty cho tới khi kết thúc bữa tiệc. Buổi tối ra về, H lấy cớ tôi uống nhiều để chủ động gọi taxi đưa tôi về. Suốt quãng đường về, H liên tục có những cử chỉ quyến rũ tôi. Tôi chỉ biết giả vờ say rượu mà nghiêng bên nọ, ngả bên kia tránh khỏi tay H.
Đến khi gần về tới nhà tôi, H bỗng ôm rịt lấy tôi và thủ thỉ vào tai tôi rằng, có món quà muốn tặng sinh nhật tôi nhưng lại để quên ở nhà riêng, tôi có thể vòng qua lấy về không? Hiểu ý H nên tôi không tỏ vẻ say nữa. Tôi nghiêm túc đẩy tay H ra và nói thẳng: “Anh đã có vợ và hai cô công chúa rồi. Vợ anh hay ghen lắm. Khi ghen là vợ anh sẽ khóc và không nói chuyện với anh. Nên anh không muốn vợ anh buồn. Em hãy tìm người nào chưa bị ràng buộc gia đình mà nói chuyện yêu đương nhé!”.
Sau khi nghe tôi nói, H vẫn cố vớt vát cười nói vài câu. Nhưng tôi nhất quyết xuống xe, bắt taxi khác để về.
Tôi không phải là một kẻ dễ bị kích thích bởi sự phù phiếm, bóng bẩy bên ngoài. Càng không phải kẻ lãng tử, gặp dịp thì chơi. Tôi không muốn vợ tôi buồn. Vì thế, sau 3 tháng, tôi điều H sang phòng truyền thông, với lý do H năng nổ nhiệt tình, hợp với công việc xã giao, giao tiếp. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng H vẫn qua phòng kế hoạch giả vờ nói chuyện với đồng nghiệp để nhìn trộm tôi.
Không chỉ H, còn có nhiều cô gái khác tìm mọi cách lấy lòng tôi. Họ thể hiện sự quan tâm chu đáo, dịu dàng hay cố tình lả lơi để tôi chú ý đến. Có người còn nói tôi có thể gọi điện tâm sự với họ bất kể khi nào tôi buồn hoặc giận vợ. Tôi chỉ lắc đầu và nói như đùa: “Anh chẳng bao giờ được giận vợ, ở nhà đều bị cô ấy bắt nạt và bị cô ấy giận thôi”.
Cách đây 2 năm, một đối tác nữ còn trẻ ở thị trường Miền Nam chủ động xin làm tình nhân của tôi. Lần ấy tôi đi công tác ở Sài Gòn 1 tháng. Tuần cuối cùng trước khi về, cô ấy đã gọi điện mời tôi đi bar. Vì cô ấy còn mời nhiều người khác nữa nên tôi không tiện từ chối, sợ làm mất mặt khách hàng. Nhưng cả buổi tối, cô ấy ngồi sát lại gần tôi, thỏ thẻ hỏi tôi về cuộc sống hôn nhân. Cô ấy ra rất nhiều tín hiệu nhưng tôi làm ngơ, rồi cô ấy hỏi thẳng tôi có muốn cùng cô ấy hẹn hò, làm một cuộc tình vụng trộm không? Tôi chỉ cười lắc đầu, coi như cô ấy đang say nên nói đùa.
Sau khi xin làm tình nhân không được, cô ấy còn xin tôi một đứa con, có con rồi sẽ không làm phiền tôi nữa. Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi vẫn lấy lí do vợ tôi hay ghen lắm, nếu vợ tôi biết tôi có con bên ngoài, chắc tôi không sống được mất.
Cô ấy nghe vậy thì mỉa mai tôi sợ vợ. Tôi gật đầu. Vợ tôi tôi sợ chứ có sợ vợ người khác đâu mà tôi phải ngại. Tôi sợ vợ để giữ hạnh phúc gia đình chứ có làm gì sai mà sợ điều tiếng. Nghe tôi nói, cô ấy mới thôi van xin tôi yêu cô ấy một lần. Nói thật chứ đêm đó cũng là đêm khó khăn với tôi, khi phải từ chối một cô gái xinh đẹp như vậy, bởi tôi cũng chỉ là một tên đàn ông đang xa vợ cả tháng trời. Nhưng khi nghĩ đến vợ hết lòng tin tưởng mình, tôi lại vượt qua được. Trở về khách sạn, tôi gọi điện nói chuyện với vợ cả đêm để bình ổn cảm xúc và củng cố lại lý trí của mình.
Tôi nghĩ, đàn ông nếu không tự giữ mình thì chẳng ai giữ được cả. Và lí do tôi đưa ra để từ chối họ là vợ tôi hay ghen lắm. Làm vợ đã khổ rồi, nếu cứ suốt ngày nghĩ trăm phương ngàn kế giữ chồng chẳng phải càng khổ hơn hay sao? Tôi yêu và trân trọng vợ mình nên sẽ không để vợ tôi khổ như thế.
Vợ cũng hay hỏi tôi vì sao có nhiều người theo đuổi như vậy mà tôi vẫn vượt qua được. Tôi chỉ cười bảo em ghen quá thì ai dám ngoại tình.
Hạnh phúc vốn rất bé nhỏ, thay vì chia sẻ cho người ngoài, tại sao không vun đắp hết cho gia đình. Sinh mệnh con người kỳ lạ lắm, gắn bó với nhau ngoài một tờ hôn thú ra thì toàn bộ là tình cảm. Là đàn ông thay vì chiều chuộng nhân tình, sao không chiều chuộng vợ mình, người sẽ sống với những tật xấu của mình, chăm sóc cho mình suốt đời?