Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Bố mẹ tôi đều là giảng viên đại học. Tôi tốt nghiệp đại học Sư Phạm xong cũng được giữ lại trường làm việc và hiện đang là nghiên cứu sinh.

Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ bao bọc như báu vật. Mẹ tôi luôn mong tôi sau này sẽ cưới được một người đàn ông thành đạt, thương yêu tôi hết lòng. Vì thế suốt quãng đời sinh viên tôi chỉ có học và học mà chưa từng rung động trước ai. Bởi tôi biết nếu tôi có yêu cũng chưa chắc được lòng bố mẹ tôi.

Hai năm trước tôi quen Tiến trong một dịp tình cờ. Bố mẹ tôi xây biệt thự ở khu đất mới mua và Tiến nhận thầu công trình này. Tiến lớn hơn tôi 7 tuổi và nhìn rất chững chạc, già dặn. Da anh ngăm đen vì suốt ngày phải ở ngoài nắng, ngoài gió. Thời gian đó tôi cũng chẳng có ý gì với anh cả. Nhưng một lần tôi đến xem tiến độ thi công thì gặp chuyện. Lúc tôi đứng phía dưới nhìn lên thì một người phụ hồ ở trên tầng đã đánh rơi hai viên gạch thẳng xuống tôi. Quá hoảng, tôi chỉ biết đưa tay chịu trận. Nhưng khi định thần lại thì Tiến đã đỡ thay tôi. Kết quả anh phải nhập viện thì bị thương nặng ở tay.

Tôi qua lại thăm nom và phát hiện ra nhiều điều thú vị về anh. Anh mồ côi mẹ từ nhỏ, học hành cũng khá nhưng không có tiền nên phải nghỉ học sớm. Anh đi làm thợ hồ từ hồi mười mấy tuổi, giờ 32 tuổi thì đủ khả năng đi nhận thầu. Anh nói anh sẽ làm hết sức mình để đem lại cuộc sống tốt nhất cho bố và các em anh. Nghe anh nói tôi rất xúc động. Cuộc đời anh khác hẳn cuộc đời trải hoa hồng của tôi. Từ đó, chúng tôi quen nhau.

người yêu

Một tuần sau, anh lại đến và đưa ra trước mặt bố mẹ tôi một hộp nhẫn và vòng vàng. (Ảnh minh họa)

Ngày dẫn Tiến về ra mắt gia đình, anh đã phải chịu một cú sốc lớn. Mẹ tôi thẳng thừng nói: “Bác thương cháu hiền lành thật thà nhưng cháu không phải đối tượng bác ưng ý. Cháu cũng không đủ tiêu chuẩn để theo đuổi con gái bác và đặt chân vào nhà này”. Bố tôi còn lớn tiếng chửi tôi không biết lựa chọn, kén chọn mãi lựa được một thằng chẳng ra gì. Tôi sốc đến mức không thể thốt ra lời. Người yêu thì bỏ đi ngay sau những lời xúc phạm đó.

Cứ tưởng anh sẽ vì tự ái mà không quan tâm đến tôi nữa. Nhưng không, một tuần sau, anh lại đến và đưa ra trước mặt bố mẹ tôi một hộp nhẫn và vòng vàng cùng cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu. 

“Con tin số tiền này sẽ lên tới 2 - 3 tỉ trong vài năm nữa thôi. Với bàn tay này con tin mình sẽ đem lại hạnh phúc và chắc chắn không để con gái bác sống cực khổ”. Chính bố tôi đã nói không hiểu sao khi đó ông lại thấy ánh mắt của Tiến rất thật và đầy nghị lực. Chúng tôi được cưới nhau trong hạnh phúc.

người yêu

Sống với nhau hơn 2 năm chứ chúng tôi chưa từng cãi nhau bao giờ. (Ảnh minh họa)

Cưới xong, Tiến về nhà tôi ở rể theo yêu cầu của bố mẹ tôi. Hàng ngày người yêu vẫn đi làm với những bộ quần áo cũ kĩ. Nhưng bao nhiêu tiền làm được, lời lãi thế nào sau mỗi công trình anh đều đưa cho tôi hết. Hàng tháng chúng tôi đều gửi tiền vào ngân hàng với hoạch định 2 tỉ trong 3 năm tới.

Buồn cười hơn là chồng tôi chiều chuộng tôi đến nỗi mẹ tôi phải quay sang hờn trách bố. Ăn cơm anh không bao giờ cho tôi dầm ớt vào chén mắm vì sợ tôi bị nóng tay. Váy áo của tôi, anh giặt tay chứ không bỏ máy giặt vì sợ nhăn nhúm, hư đồ. Thậm chí mỗi sáng thức dậy, kem đánh răng cũng đã có chồng quẹt lên bàn chải đánh răng rồi.

Vì đang bận bịu với công việc nghiên cứu sinh nên tôi thường hay thức đêm. Thế là đêm nào anh cũng pha nước ép hoặc sữa bột dành cho người gầy rồi ép tôi uống. Tôi vào giường là anh lại bóp tay bóp chân cho tôi đỡ mỏi. Sống với nhau hơn 2 năm chứ chúng tôi chưa từng cãi nhau bao giờ. Mỗi khi thấy tôi nhăn mặt là anh lại xuống giọng làm lành ngay.

Thấy chồng chiều, tôi còn hay hạch sách rồi hành hạ anh. Mẹ bố tôi giờ đều đứng về phía anh mà mắng tôi. Mẹ tôi cứ hay nói: “Mày tu mấy kiếp mới có được người chồng thế đấy con ạ! Cẩn thận chứ mất rồi tiếc”. Đúng là ở đời không thể lấy giàu nghèo để đo hạnh phúc được, thứ quý nhất vẫn là tình yêu mà thôi.