Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang kinh doanh shop quần áo chung với người yêu. Công việc làm ăn khá thuận lợi, nên dù chưa cưới nhưng chúng tôi cũng đã để dành được một số vốn nhất định để dành cho sau này. Người yêu tôi khá hiền lành và chăm chỉ, ai cũng bảo tôi tốt số khi lấy được anh. Chăm lo làm ăn, ít đàn đúm với bạn bè và rất chiều chuộng tôi. Nói thật tôi rất tự hào về người yêu mình, và cũng cố gắng để vun đắp cho tình cảm của hai đứa.
Gia đình anh thì không giàu có gì nhưng cũng không hề khó khăn, sau anh còn có một cô em gái đang học đại học. Thỉnh thoảng dịp cuối tuần hay lễ Tết em gái anh cũng hay phụ chúng tôi buôn bán hoặc đi giao hàng cho khách. Tôi mỗi khi có mẫu váy nào mới thì thường lấy làm quà cho em ấy, một phần cũng cố gắng lấy lòng để sau này dễ bề ăn ở.
Mấy lần đầu tôi không hề để ý nhưng dạo gần đây em ấy thường xuyên lui tới shop. Nhiều mẫu váy tôi nhập về để bán em ấy tỏ ra thích thú, dù thoáng nhìn qua tôi cũng biết là em ấy muốn được tặng. Nhưng số lần em "vô tư" gợi ý như thế ngày càng tăng.
ôi dù cũng muốn tỏ ra thoáng nhưng nhiều quá thì làm sao tôi đáp ứng được. (Ảnh minh họa)
Shop chúng tôi chủ yếu bán hàng thiết kế nên giá thành rất đắt, đôi khi cái váy lên tới vài triệu đồng. Tôi dù cũng muốn tỏ ra thoáng nhưng nhiều quá thì làm sao tôi đáp ứng được. Mà từ chối dứt khoát thì tôi không làm được, tôi ngại mất lòng.
Tuần trước tôi có nhờ em đi giao hàng cho khách, hoá đơn lên tới hơn chục triệu đồng. Khách đã đặt cọc trước hai triệu, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi giao hàng cho khách. Vậy mà khi em đi giao về thái độ em rất lạ, tôi hỏi thì em oà khóc. Bảo là bị người ta giật mất túi xách có cả tiền hàng của shop rồi.
Tôi xót tiền lắm chứ, nhưng trước hết phải an ủi em đã. Dù em có nói là sẽ xin tiền mẹ để đền cho tôi nhưng làm sao tôi có thể nhận được. Tôi xem như là của đi thay người, may mắn là em không bị làm sao. Nếu không tôi không biết phải ăn nói thế nào với ba mẹ của anh nữa.
Chẳng lẽ hôm đó thói quen của em thay đổi, em không mang theo? (Ảnh minh họa)
Nhưng hôm nay khi em tới shop thì tôi thấy trong túi xách của em vẫn còn đầy đủ giấy tờ, bằng lái xe... Bình thường em vẫn để các loại giấy tờ quan trọng ấy trong túi xách. Nếu hôm trước bị giật túi thì các giấy tờ cũng như ví tiền của em cũng mất luôn rồi. Hôm đó vì hoảng quá nên tôi không để ý, đến giờ nghĩ kỹ lại thì thấy thật vô lý.
Suy luận của tôi khá logic, vì thói quen của tôi cũng như nhiều người là các giấy tờ xe, bằng lái, thẻ amt đều để ở ví tiền, và ví thì luôn để trong túi xách nhất là mỗi khi đi ra ngoài. Chẳng lẽ hôm đó thói quen của em thay đổi, em không mang theo?
Tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng không biết phải làm cách nào. Nhìn em vô tư cười nói mà tôi rất khó chịu, nếu như điều tôi nghi ngờ là đúng thì quả thật tôi nên cảnh giác hơn với em. Tôi rất muốn đem chuyện này kể với người yêu mình, nhưng không biết phải kể như thế nào. Dù sao đây cũng chỉ là nghi ngờ thôi, tôi có nên hỏi thẳng em không? Chứ để khúc mắc trong lòng thế này gặp em tôi không thể vui vẻ được.