Bạn trai tôi không phải là người lãng mạn, anh khô khan kinh khủng. Nhưng được cái anh lại hiền lành và thật thà, cũng rất chiều chuộng tôi. Chúng tôi quen nhau tới nay cũng được gần 1 năm, chỉ còn vài ngày nữa thôi là kỷ niệm lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.
Vì tôi trái ngược với bạn trai, thích một chút lãng mạn, một chút bay bổng nên tôi đề nghị anh tổ chức một ngày kỷ niệm nho nhỏ giữa hai đứa. Dù không có ý tưởng gì nhưng bạn trai tôi cũng gật đầu. Anh chấp thuận vào ngày đó sẽ cùng tôi đi ăn, ôn lại những cảm xúc của buổi đầu gặp mặt.
Trước khi tới ngày đặc biệt quan trọng đó, tôi cũng có thấy anh lân la hỏi dò xem tôi thích món quà gì để anh mua tặng. Tôi thì chẳng cần gì cao sang, chỉ mong sao bạn trai để ý tới cảm xúc của mình một chút là đã thấy vui lòng rồi. Nên tôi dặn anh đừng mua hoa cho lãng phí, còn bất cứ món quà nào được chính tay anh chuẩn bị, dù lớn hay nhỏ tôi cũng đều cảm thấy hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng thì sau bao ngày mong ngóng, tôi được bạn trai đưa đến một nhà hàng khá sang trọng. Anh vốn đã đặt sẵn bàn ở đây, trên bàn ăn còn được thắp nến, đặt 2 ly rượu vang và rải một ít cánh hoa hồng. Nếu không nói là anh chuẩn bị thì tôi cũng chẳng dám tin bạn trai mình lại ngọt ngào đến mức ấy.
Sau khi dùng xong bữa tối, anh tặng tôi một thỏi son hàng hiệu đúng loại mà tôi thích. Thấy tôi xuýt xoa nên anh cũng có vẻ hài lòng mãn nguyện lắm. Chẳng ngại ngần, tôi tặng chàng một nụ hôn in hình dấu son từ thỏi son chàng vừa tặng với lời nhắn nhủ: "Son anh mua, môi anh hôn".
Về tới nhà, vẫn đang lâng lâng hạnh phúc vì món quà bất ngờ từ anh bạn trai khô khan, tôi cười tít cả mắt. Nhưng cô em gái đã nhanh chóng đọc vị ra vấn đề, hỏi tôi tại sao người như bạn trai tôi lại biết đến hãng son này? Lại còn chọn màu khá thời thượng nữa chứ?
Lúc này đây tôi mới ớ người ra, đúng là trong cơn vui tôi chưa kịp thức tỉnh. Với một người như anh thì nhiệm vụ chọn quà cho tôi phải xếp vào dạng bất khả thi, vậy mà vẫn trót lọt… thậm chí còn là thành công vang dội.
(Ảnh minh họa)
Dấy lên niềm nghi ngờ, ngay lập tức tôi đăng nhập vào facebook của anh để xem có lần mò được manh mối nào không. Đúng như tôi dự đoán, phần tìm kiếm ở trên facebook của anh là một tên cửa hàng mĩ phẩm khá quen. Lục vào phần chat, đọc từng dòng tin tôi mới trợn mắt há mồm. Bởi ngay từ đầu bà chủ cửa hàng đã nhận ra anh là… người yêu cũ.
Trời ơi, sau đó, chị ta tư vấn một đằng, thổ lộ tình cảm một nẻo khiến tôi đọc mà tức đến xám ngoét mặt mày.
Chỉ khổ người yêu tôi, gặp lại bạn gái cũ tư vấn mua son cho bạn gái mới, cứ ù ù cạc cạc, người ta tư vấn loại nào thì cũng nhắm mắt nhắm mũi mua. Có lẽ vì anh đinh ninh loại tốt nhất, đắt tiền nhất sẽ làm cho tôi thích nhất.
Mở thỏi son ra xem, tôi thấy trong đầu quay mòng mòng những suy nghĩ không đầu không cuối. Trước khi biết được sự thật rõ ràng là tôi rất thích thỏi son này, nhưng sau khi biết nguồn gốc của nó là từ sự tư vấn tư veo của người yêu cũ anh bạn trai thì tôi chẳng còn hào hứng nữa. Tôi bây giờ chán thật sự chán, không biết có nên dùng thỏi son này nữa không khi mà chỉ cần nhìn thấy nó thôi đã liên tưởng tới người yêu cũ của anh. Nhưng nếu bảo tôi vứt quách đi thì lại chẳng đành lòng, hơn nữa người yêu tôi cũng mất một khoản kha khá để mua nó về cơ mà…