Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail [email protected].
Tôi có bà chị dâu tính kì vô cùng. Chị ấy vô tư quá thành ra vô tâm, nhiều lúc thành vô duyên. Vì sống cùng nhà, tôi đã nhịn rất nhiều lần để giữ hòa khí gia đình rồi, nhưng có những khi, hành động của chị thật sự vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi.
Chuyện là, bình thường chị dâu có đi du lịch cũng không bao giờ quà cáp gì cho ai trong gia đình cả. Nhưng không hiểu sao đợt ấy chị cao hứng thế nào lại mua về tặng tôi một gói quà, dặn là “quà xịn, có dịp đặc biệt thì hẵng lôi ra dùng”. Tôi cứ nghĩ chị tặng mình cái gì đẹp đẽ, to tát lắm. Đằng này, trong hộp quà là một chiếc váy trông rất kinh tởm. Màu sắc của nó là sự pha trộn giữa xanh cổ vịt và màu cháo lòng, rất khó tả. Kiểu dáng thì như từ thập niên xa lắc xa lơ nào đó.
Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết trái tim.
Điều đáng nói ở đây, chị dâu tôi là một người rất có gu thẩm mỹ, bình thường chị rất ưa thời trang và mặc đẹp, chứ hoàn toàn không phải người có thể bỏ tiền ra mua về một cái váy xấu đến nhường này để tặng quà. Tuy nhiên lúc đó, vì phép lịch sự, tôi vẫn phải khen chiếc váy và cảm ơn chị.
Thế mà chẳng hiểu sao, mấy ngày sau tin chị dâu mua tặng tôi chiếc váy được bao nhiêu người trong họ hàng biết. Tôi đi đâu mọi người cũng hỏi “chị dâu mới tặng cho cái váy đẹp lắm hả?”, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đến bố mẹ tôi cũng hỏi chuyện về chiếc váy. Bố mẹ còn nhất quyết bắt tôi phải mặc váy ấy đi thăm họ hàng với cả nhà vì lí do “chị tặng thì phải biết quý”. Điều đó khiến tôi rất khó xử và cả khó chịu.
Tình cờ, tối hôm đó, khi đi ngang cửa phòng anh, chị, tôi nghe thấy chị bảo anh: “Gớm, cô em anh đúng là cao giá quá, em tặng cho cái váy rõ đẹp mà cứ khó chịu không mặc. Từ lần sau thì khỏi quà cáp gì nữa nhé, chật cả va li. Trong khi em kể với dì B, cô C ai cũng ghen tị bảo sao không mua cho dì, cho cô đấy”. Tôi đứng nghe mà tủi thân ứa nước mắt.
Thật sự câu chuyện rất đơn giản, tôi không nghĩ mình lại phải khó xử đến vậy. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một món quà, không nghĩ đó lại còn là một món nợ. Chị dâu tặng tôi cái váy, mà cứ làm như ban ơn cho tôi vậy. Bây giờ tôi không mặc cái váy ấy, thì bị bảo là cao giá, coi thường quà của chị, nhưng tôi mà mặc thì cũng chẳng ra làm sao cả. Tôi chừa rồi, lần sau không bao giờ tôi nhận gì từ chị dâu nữa. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao?
Chào bạn, cứ bình tĩnh nào cô gái, có Hướng Dương ở đây rồi.
Đầu tiên, phải thừa nhận là chị dâu bạn… tánh kì thiệt. Cơ mà dù động cơ mua, tặng chiếc váy của chị ấy là gì, thì bây giờ người đang khó xử cũng vẫn là bạn. Cho nên hãy khoan than vãn về sự “kì” của chị ấy, mà tập trung gỡ rối cho bạn nhé. Đầu tiên, Hướng Dương khuyên bạn hãy chịu khó mặc cái váy ấy. Tại sao ư? Tại vì chỉ có thế cô, dì, chú, bác, bố, mẹ mới biết rằng nó xấu, với biết là chị dâu bạn đã tặng bạn một cái váy rất tệ, chứ không mĩ miều như những gì chị ấy khoe khoang. Nếu cái váy xấu thật, tự khắc mọi người sẽ lên tiếng với bạn, lúc đó, bạn tha hồ nói hết chân tướng sự việc về cái váy. Cái này gọi là “khổ nhục kế’, bạn chịu xấu một chút nhưng tha hồ trút hết ấm ức.
Sau cùng, hãy mua một cái váy thật đẹp tặng cho chị dâu, không quên tặng kèm một nụ cười. Đó sẽ là một bài học đắt giá cho chị ấy mãi mãi về sau này. Để không bao giờ đẩy bạn vào tình huống khó xử nữa.
Tin Hướng Dương đi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kiểu gì cũng có cách sống chung với chị dâu. Cứ bình tĩnh, khéo léo và động não thật nhiều là đâu vào đấy hết.
Chúc bạn sớm bình yên. Thân thương!