Ngân Khánh đang muốn giải quyết những rắc rối và rời khỏi công ty Music Box, nhằm tìm hướng phát triển phù hợp hơn trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Lần đầu tiên, cô chia sẻ những uẩn khúc trong mối quan hệ với công ty và đặc biệt nói lên sự thật vì bị chính người trong nhà, ca sỹ Thanh Thảo chèn ép khi làm nghề, tới mức có lúc đã tuyên bố không tôn trọng cô, mời cô rời khỏi công ty!
Ngân Khánh và tiết mục được đầu tư trong chương trình Đêm ngàn sao
Có thể nói, cái tên Ngân Khánh được yêu mến nhiều ở lĩnh vực diễn xuất, nhưng lại gây dư luận trái chiều, thậm chí là phản cảm ở lĩnh vực ca hát. Chị nghĩ sao về điều này?
Không! Vấn đề không phải vì tôi quá tự tin, ảo tưởng về khả năng của mình hay tôi giống như là một kẻ hèn nhát, thiếu suy xét đến độ không biết công nhận sự thật (nếu có). Và nếu có những tình huống như “gây dư luận trái chiều, thậm chí là phản cảm ở lĩnh vực ca hát” là do dư luận tiếp cận thông tin thiếu chính xác hay không đầy đủ nên việc dẫn đến yếu tố “phản cảm” là điều khó tránh khỏi. Từ các yếu tố chủ quan, như khả năng, ý thức, luyện tập cường độ cao và lao động nghiêm túc thì tôi tin mình sẽ không bao giờ phải buồn và thất vọng.
Nếu ta đặt câu hỏi, thế nào là một ca sỹ thành công và mất bao lâu cho thành công ấy, thì sẽ rất khó để đưa ra câu trả lời chuẩn xác, vì phải đưa ra quá nhiều định nghĩa, tiêu chí. Ví dụ, các ca sĩ ngôi sao của thế hệ trước phải mất mười mấy năm mới thành danh! Điều đó minh chứng rõ ràng, lao động nghệ thuật là cả một quá trình sai - đúng - rồi tìm tòi - sáng tạo… đam mê, kiên định tới cùng với thời gian gần như là không hạn định, và có thể là vô nghĩa (nếu mọi nỗ lực của ta lại thất bại ). Tôi chỉ mới có gần 2 năm học và làm nghề ca hát, quá khó để dư luận hoặc ai đó kết luận, đánh giá bất cứ điều gì cho một sự nghiệp.
Chắc ai làm nghệ thuật cũng hiểu rõ quy luật khắc nghiệt của nghề, đó là danh tiếng chỉ nhất thời, còn đẳng cấp của người nghệ sỹ là mãi mãi. Đẳng cấp bao gồm nhiều thứ, và quan trọng nhất vẫn là tài năng. Một ca sỹ mà hát không hay thì theo chị có nên tiếp tục đi hát không?
Thế một cô thợ may làm nghề chưa giỏi, cô ta có nên bỏ nghề không? Hay nên tiếp tục học nghề, bồi dưỡng kỹ năng và kinh nghiệm để trở thành một thợ may bậc cao trong tương lai? Vậy một võ sĩ quyền anh, rất yêu nghề, đánh không hay ở thời điểm hiện tại liệu anh ta có nên bỏ nghề không? Hay anh ta nên khổ luyện, bồi dưỡng thêm cho mình các kỹ năng tấn công đối thủ làm sao có thể đạt được sự khéo léo, đủ lực, ở mức độ hiểm hóc đến hoàn hảo, nhằm đưa anh ta lên một vị thế cao hơn nhiều không? Tôi sẽ tiếp cận và nhìn nhận vấn đề theo cách như vậy, tôi có khát vọng được khẳng định mình, quyết tâm biến những giấc mơ lớn trong đời thành hiện thực, để nó không bao giờ là ảo ảnh buồn ngoài tầm với.
Nhiều người nói, chị nên tập trung cho sự nghiệp đóng phim, chị có nghĩ mình nên nghe theo họ?
Xét ở một khía cạnh an toàn nào đó thì lời nói trên không phải là không có lý!
Trên mạng có nhiều bình luận về giọng hát của chị như: Lên sân khấu "diễn" nhiều, chưa thể hát live, thậm chí có lần đang nhảy múa micro của chị bị rớt và bay xuống phía khán giả, nhưng giọng hát vẫn cất lên trên loa. Chị giải thích thế nào về điều này?
Hơi khó hiểu nhỉ! Vì khi bước lên sân khấu, nhiệm vụ biểu diễn luôn luôn là nhiệm vụ của ca sĩ khi đối diện với khán giả. Tôi không hiểu “thật” và “diễn” ở đây có ẩn ý gì? Khi mình muốn chuyển bài hát đến khán giả là mình đang chuyển tình cảm “thật” của mình đến khán giả, tình cảm này chính là sức sống, linh hồn của bài hát ấy đấy chứ! Có những khi, đế đảm bảo sức khỏe cho việc vừa hát vừa nhảy (kết hợp việc thực hiện rất nhiều các động tác vũ đạo) vừa thực hiện chính xác và đồng đều các động tác vũ đạo cho 5,6 tiết mục biểu diễn liên tiếp nên trong giới ca sĩ ở những dòng nhạc sôi động buộc phải chọn giải pháp dùng đĩa hát “lip sync” là chuyện bình thường.
Cũng có ý kiến cho rằng, vì chị nghĩ nghề hát dễ kiếm danh và kiếm tiền nên quyết định đầu quân cho Music Box?
Trời! Ngân Khánh mà suy nghĩ nông nổi như thế sao? Vì thực tế, mọi chuyện khó khăn, phức tạp, tốn nhiều công sức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, con người hơn ta tưởng… để tạo nên tiết mục trên sân khấu. Mà đâu phải bài hát nào, tiết mục nào cũng được thành công? Đó là còn chưa nói đến các mối quan hệ khá nhạy cảm và vô cùng phức tạp, gây ra nhiều khó khăn không cần thiết khi thực hiện tác nghiệp với các thành phần liên quan hay đơn giản chỉ là để giải quyết một công việc nhỏ xíu nào đó nhưng luôn gặp phải… Việc tôi vào Mussic Box thực chất chỉ vì một lý do duy nhất, là mong muốn được thực hiện một cách nghiêm túc ước mơ trở thành ca sĩ của mình từ rất lâu.
Có thông tin cho rằng, khi làm việc tại Music Box, chị đã bị ca sỹ Thanh Thảo chèn ép, cụ thể là giật micro để ra sân khấu trước và thường không mấy quan tâm tới sự xuất hiện của chị. Và có lần, chị đã bị Thanh Thảo mời ra khỏi công ty. Việc này đúng sai thế nào?
Vâng. Tất cả đều đúng sự thật và tôi rất bất ngờ khi đã có nhiều phóng viên biết và đưa tin. Đúng là trong một đêm diễn, tới tiết mục của mình, tôi chuẩn bị bước lên sân khấu để biểu diễn cho kịp (vì ngay sau đó tôi phải đi quay hình một chương trình truyền hình trực tiếp) chị Thảo (ca sỹ Thanh Thảo) đã giật micro một cách “hồn nhiên” từ tay tôi và lên hát trước, trong sự chứng kiến của rất nhiều người. Có lẽ, chị ấy thích thể hiện quyền lực và vai trò “đại ca của mình”. Thật khó hiểu, là ngay khi thông tin này lọt ra ngoài, chị ấy còn bắt tôi phải lên báo đính chính, bảo vệ cho chị ấy.
Chưa hết, trong một cuộc họp gần đây, chị ấy không tôn trọng tôi trong một cuộc họp của công ty. Ban đầu, chị Thảo quyết định không tham dự, nhưng sau đó lại tham dự bằng cách lâu lâu đi ngang xen vào phán một vài ý kiến. Trong những ý kiến đó, chị dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng tôi trước mặt nhiều người. Khi tôi có ý kiến, thì chị Thảo nói: “Chị là sếp của em, chị muốn tham dự cuộc họp bất cứ lúc nào chị muốn, chị muốn xen vào cuộc họp bất cứ lúc nào thì tùy. Nếu em nghĩ chị coi thường em cũng được, bởi vì chị là sếp của em, chị có quyền coi thường và không tôn trọng em. Ngay bây giờ chị chính thức mời em ra khỏi công ty của chị bởi vì công ty của chị, chị có quyền”. Tôi lấy làm lạ, là sao chị ấy cho mình cái quyền đối xử như chủ - tớ với tôi? Trong khi thực tế chị ấy quên rằng, tôi là bên A, chị ấy là bên B trong hợp đồng hợp tác dự án phát triển công việc chung. Câu nói này được nói trước mặt 5 người trong đó có tôi. Tất cả những sự việc trên không biết có nên được xem là hành động “chèn ép” hay không nữa, hay nó nên được thay thế bằng cụm từ nào chính xác hơn chăng?
Việc chị lên báo “tố” công ty Music Box không chịu thanh toán lương và chị mất 2 năm ở công ty này mà chưa được phát triển sự nghiệp, dường như chị đang cố tình “quy tội” cho giám đốc Thúy Vinh?
Khi tôi có nhu cầu trình bày công khai một sự thật thì điều đó không thể được gọi là “tố” hay “quy tội”. Tôi đang yêu cầu hiệu chỉnh, đề xuất nguyện vọng thực thi cũng như làm rõ các vấn đề thiếu sót, không đúng trong dự án nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình đã được quy định trong hợp đồng với Music Box. Tôi không chống đối bất cứ ai.
Mới đây Thúy Vinh có lên báo nói rằng, việc đầu tư cho chị lên tới cả tỷ đồng và nếu chị muốn kết thúc hợp đồng vào lúc này số tiền sẽ đền sẽ rất lớn. Chị có muốn tiếp tục thanh lý hợp đồng và bồi thường, hay chị có cách giải quyết khác?
Có rất nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề của hợp đồng giữa tôi và Music Box. Tôi đã nhờ một luật sư, một chuyên gia tư vấn chiến lược, một chuyên gia về tài chính để sẵn sàng tư vấn cho mình trong trường hợp phải ra tòa để giải quyết vụ việc. Nhưng thực lòng, tôi vẫn muốn giải quyết nội bộ trên tinh thần công bằng và hiểu biết lẫn nhau.
Xin quay trở lại với công việc diễn xuất, cách đây hơn một năm, vai diễn của chị trong “Xin lỗi, em chỉ là…” bị đánh giá là lép vế hơn so với đàn chị Lan Phương. Chị có cảm thấy mình bị nhìn nhận không công bằng?
Quả là một sự so sánh khá khập khiễng, mang ít nhiều định kiến. Tôi nhận thể hiện vai Hạ Âu ngây thơ, trong sáng, vô lo, một nữ sinh đại học sống trong sự lãng mạn của tình yêu với nhiệm vụ rõ ràng là giao đãi … để phần vai Hạ Âu ở nửa sau vở diễn của Lan Phương đầy kịch tính, tiết tấu nhanh tạo hiệu ứng quá tuyệt vời cho việc thể hiện nhân vật Hạ Âu ở nửa cuối vở diễn. Tôi tự tin và thấy công bằng với cách diễn đạt Hạ Âu theo cách của mình!
Và theo một nguồn tin khác, lẽ ra vai diễn đó hoàn toàn là của chị. Nhưng do một lần chị đi tập lại dẫn theo bạn trai mới, khiến bạn trai cũ (là đạo diễn Hoàng Vũ) tức giận, quyết định chỉ dành cho chị một nửa vai. Chuyện này đúng hay sai?
Sai trầm trọng! Bởi vì đạo diễn Hoàng Vũ không bao giờ trẻ con như vậy. Và thêm nữa, ý tưởng thể hiện nhân vật nữ chính bằng hai cách diễn xuất của tôi và Lan Phương đã được thống nhất từ trước, ngay từ lúc chúng tôi cùng kỳ hợp đồng nhận vai.
Anh Hoàng Vũ hiện tại đang yêu Phương Trinh - cô bạn thân của chị? Điều này chị có thấy chạnh lòng?
Qua anh Hoàng Vũ tôi mới quen và hay đi chơi với Phương Trinh đấy chứ! Nếu bạn trai cũ có người yêu thì mình thấy vui cho anh thôi. Tại sao mình phải chạnh lòng khi mối quan hệ của mình và người ấy vốn rất tốt. Tình cảm giữa tôi và người ấy không còn là tình yêu nhưng trở thành một cái gì đó thiêng liêng. Tại sao mình phải chạnh lòng khi mình hiểu được tường tận suy nghĩ trong tâm hồn người ta? Mình biết tình cảm của mình bắt đầu từ đâu, tại sao phải kết thúc, nên mình luôn suy nghĩ nhẹ nhàng. Nó sẽ luôn ở một góc khuất trong tâm hồn tôi mà người đó nhìn thấy, hiểu được!
Theo thông lệ, rất nhiều ca sỹ khi rời khỏi công ty sẽ rất vất vả trên con đường tự lập. Và rất hiếm ca sỹ thành công thực sự. Chị có nghĩ mình sẽ dẫm vào vết xe đổ đó?
Tôi hiểu một cách sâu sắc về tình huống này! Hiểu đến độ tôi sẽ phải nỗ lực hành động một cách kiên trì và thông minh nhất để… hồn nhiên băng qua những vết xe đổ kia một cách an toàn, nhẹ nhàng và khéo léo!
Chị có nghĩ rằng mình cần phải lựa chọn nghiệt ngã hơn để đẩy bản thân đến thành công, đó là chọn diễn xuất hoặc ca hát, chứ không thể… “đi hai vỉa hè” như hiện tại?
Vấn đề của tình huống này nằm ở chỗ tôi sẽ định nghĩa như thế nào là bản thân được thành công? Bỏ qua những luận điệu phỉnh phờ, tự tin, ngoan cố không cần thiết thì tôi vẫn nghĩ, việc cùng một lúc “đi hai vỉa hè” có khi không phải là sai lầm nghiêm trọng như ta tưởng, mà rất có thể nó sẽ mở ra cho ta những cơ hội mang tính bước ngoặt. Tại sao không nhỉ?
Chị mong muốn gì nhất, vào lúc này, sau tất cả những biến cố?
Tôi gọi nó là thử thách, chứ không phải biến cố. Tôi nghĩ, hãy biết gọi đúng tên sự việc theo cách sống của mình. Sắp tới, sau một thời gian dài lựa chọn thì tôi chuẩn bị tham gia một phim truyền hình 40 tập. Còn ca nhạc thì tôi đang nghỉ ngơi để tập trung giải quyết một số vấn đề chưa được ổn định và đang xem xét định vị lại hình ảnh của mình và xác định lại khán giả mục tiêu, nhằm lựa chọn cho mình những bước đi vững chắc mới.