Tôi ly hôn được gần một năm nay và đang sống cảnh độc thân. Trước đây, tôi đã có quãng thời gian hôn nhân kéo dài 5 năm, những năm đầu đầy ắp hạnh phúc, xong rồi lại chìm vào những tháng ngày tồi tệ của ghen tuông, cãi vã. Điều gì đến cũng phải đến, chúng tôi chia tay nhau trong im lặng.
Ngày ly hôn xong, tôi vui mừng như kẻ chiến thắng, tôi tự nghĩ rằng vợ tôi sẽ phải đau khổ khi không có tôi. Tôi chiều theo mong muốn duy nhất của vợ đó là được quyền nuôi, chăm sóc con. Tôi đồng ý bởi dù sao con trẻ cũng rất cần bàn tay chăm sóc của mẹ hơn là bố, tôi sẽ rất nhớ con, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến đón con về chơi vài ngày nên cũng cảm thấy ổn thỏa.
Tôi bắt đầu sống những ngày tháng tự do về mọi nghĩa, thích đi đâu không còn phải ngại ngần gì ai. Đi uống bia rượu đến nửa đêm, thậm chí qua đêm cũng không ai nói gì… Tôi tự do tiếp cận những cô gái khác mà không chút ngần ngại, giấu giếm như trước vì tôi là người đàn ông độc thân, có điều là họ có chấp nhận tôi hay không thôi.
Vốn dĩ là người đẹp trai, hào hoa và kiếm ra tiền, nên tôi càng ngạo mạn hơn, tôi không dễ dãi bước vào các cuộc tình chỉ để thỏa mãn thân xác. Tôi cần một người phụ nữ phải đẹp, quý phái và giàu có, ít ra cũng phải hơn đứt vợ cũ tôi để nếu có gặp lại, vợ cũ của tôi sẽ bị lép vế.
Nhưng rồi tôi lại nếm dần những trái đắng, những người phụ nữ cô đơn, chán chồng họ lại muốn tiếp cận tôi để bù đắp cho những bế tắc của họ. Dĩ nhiên là tôi thẳng thừng từ chối rồi. Còn những cô nàng trẻ đẹp, trí tuệ và có điều kiện thì lại chẳng thèm để ý đến tôi, mặc cho tôi ra sức tán tỉnh, "thả thính". Có người còn nói thẳng vào mặt tôi: "Đàn ông một đời vợ như anh, nên biết mình là ai, đừng ảo tưởng. Cái căn hộ bình dân với xe hơi rẻ tiền của anh chưa đáng để tôi để ý".
Thực tình, tôi cũng có chút chạnh lòng, nhưng chẳng hề buồn vì tôi vốn đã từng lạnh lùng từ chối khá nhiều phụ nữ muốn đến với tôi. Nhưng rồi tôi đã bắt đầu nhận thấy những bất ổn của cuộc sống hậu ly hôn, đó là ốm đau không ai chăm sóc, tiền bạc làm ra cũng phung phí vào những chỗ ăn chơi vô bổ. Tôi cũng không thấy được những cô nàng trẻ tuổi, nóng bỏng có gì hơn vợ cũ của tôi.
Tôi nhận ra rằng, vợ cũ của tôi cũng là một người xinh đẹp, trí thức và yêu thương chồng con. Có hôm ốm, nằm nhà một mình, nhớ con tôi gọi điện cho vợ cũ để nói chuyện với con. Biết tôi ốm, cô ấy vội nấu cho tôi bát cháo rồi chạy qua nhà đưa cho tôi, kèm theo vài vỉ thuốc, ít hoa quả động viên tôi giữ sức khỏe.
Tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi bắt đầu hối hận khi nghĩ về những năm tháng tươi đẹp sống chung với vợ, cả những điều tôi vô lý mắng mỏ, luôn dọa dẫm ly hôn vợ… Sao mình lại tồi tệ đến thế? Tôi mới là người gây ra đổ vỡ, vậy mà vẫn cứ ngạo mạn coi thường vợ. Bây giờ trông tôi mới là kẻ thảm hại, đáng thương.
Thương con còn nhỏ đã chịu cảnh bố mẹ chia tay, ân hận vì những điều mình đã từng làm trong quá khứ. Tôi muốn quay lại với vợ cũ, cố gắng để gia đình được hạnh phúc. Tôi chưa nói những điều mình mong muốn, tôi sợ cô ấy không đồng ý, tôi sẽ hụt hẫng và đau khổ hơn. Tôi phải làm gì bây giờ? Có nên gặp gỡ vợ cũ để nói lời xin lỗi và mong muốn quay lại không?