Chị gái tôi lấy chồng xa, số chị may mắn nên được gả vào nhà có điều kiện. Mẹ thường bảo tôi sống phải khôn khéo như chị gái, biết tìm chồng tốt và giỏi giang. Đừng có đi lấy người đàn ông chẳng có tiền đồ sự nghiệp gì về mà bị hành hạ.
Chính vì lời nói của mẹ nên 30 tuổi rồi mà tôi chưa thể tìm được người đàn ông nào giàu có và tốt như anh rể.
Cho đến một ngày gia đình tôi đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì thấy chiếc xe sang trọng của anh rể dừng trước sân. Đã lâu rồi không gặp chị gái, giờ lại về không báo trước khiến cả nhà tôi mừng quýnh lên, vội vàng chạy ra đón.
Thế nhưng nhìn thấy bộ dạng gầy còm ốm yếu của chị mà tôi ôm mặt khóc. Mẹ tôi rối rít hỏi tại sao lại ra nông nỗi này? Chị tôi vẫn im lặng không nói gì. Anh rể dìu chị vào nhà rồi nói: "Vợ con sức khỏe dạo này không được tốt nên nhờ bố mẹ chăm sóc". Nói xong anh rể để lại một xấp tiền trên bàn rồi viện cớ bận việc và ra về.
Anh đi rồi, chị gái lao vào ôm mẹ mà khóc, nghẹn ngào nói anh rể ngoại tình muốn đưa nhân tình về nhà sống. Cố tình bịa chuyện chị tôi ngoại tình để bố mẹ chồng ghét bỏ và anh ta đã thành công. Chị tôi đã khóc và ăn uống thất thường trong nhiều ngày liền để rồi giờ đây thân hình tàn tạ xấu xí càng có cái cớ để anh rể rời bỏ.
Bố mẹ tôi khuyên chị bỏ đi, không cần người chồng tệ bạc đó nữa nhưng chị không đồng ý. Chị bảo ân nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua, chị không buông được. Huống chi trước khi có nhân tình, anh rể là một người chồng tốt, giờ đi đâu cũng không kiếm được người như thế. Chị sẽ cố gắng làm anh rể hồi tâm chuyển ý chứ nhất quyết không ly hôn.
Chị gái cứ khăng khăng như thế nên nhà tôi chẳng khuyên bảo được gì nữa. Mấy hôm nay chị vẫn khóc rất nhiều, thỉnh thoảng đòi đi tìm chồng. Cứ thế này thì chị tôi càng ngày ốm yếu rồi mắc bệnh về tinh thần mất thôi. Phải làm gì để chị buông bỏ được đây hả mọi người?