Anh tôi hiền lành, lo làm ăn, không hút thuốc, rượu chè nên được nhiều người quý mến. Anh thương tôi lắm. Hồi chưa có vợ, tháng nào anh cũng cho tiền tôi tiêu dùng dù tôi cũng đi làm và có lương. Bố mẹ tôi nhờ vả anh cũng nhiều. Căn nhà hiện tại cũng do anh bỏ tiền tu sửa, mua sắm vật dụng.
Nhưng từ lúc anh có vợ, anh tôi như đổi tính. Vợ anh không hiền, không đi làm. Ngay tháng đầu tiên về làm dâu, chị đã nói sẽ nghỉ làm vì không chịu nổi bị sếp mắng chửi. Chị bảo anh tôi phải đưa hết lương cho chị để chị còn chi tiêu trong nhà.
Bố mẹ tôi khuyên can, bảo chị có thể chuyển việc chứ đừng nghỉ, nghỉ rồi kinh tế khó khăn lắm, chưa kể còn phải có con. Thế mà chị ra ngoài hàng xóm, rêu rao bố mẹ tôi bắt ép chị đi làm để đưa tiền cho ông bà. Bố mẹ tôi biết được, giận tím mặt, không thèm khuyên hay nói năng gì tới chị nữa.
Chị bảo anh tôi phải đưa hết lương cho chị để chị còn chi tiêu trong nhà. (Ảnh minh họa)
Anh tôi không còn cho tiền tôi hay bố mẹ nữa. Thậm chí tình hình ngược lại. Sáng nào anh cũng ngửa tay xin vợ mấy chục nghìn đi làm. Có hôm anh nói anh đi đám tang, đám cưới, chị cũng không đưa tiền cho anh. Bí thế, anh phải xin tiền bố mẹ tôi.
Có lần anh bị hỏng xe giữa đường không có tiền sửa phải dắt bộ 5km về nhà. Bố mẹ tôi xót con trai nên bấm bụng đưa tiền cho anh tiêu xài. Còn tiền vợ anh nắm giữ, vợ anh chẳng bao giờ công khai ra đã làm gì nhưng tháng nào cũng nói hết tiền dù lương anh tôi tới 20 triệu.
Ngày nhận tin anh bị tai nạn lao động, mất ngay tại chỗ, cả nhà tôi bàng hoàng. Mẹ tôi ngất xỉu. Bố tôi cũng nhập viện vì lên cơn đau tim. Chị dâu khóc ngất, nằm liệt trên giường. Một mình tôi chạy đi chạy về giữa bệnh viện và nhà trong đau đớn. Cũng chỉ có một mình tôi lo toan toàn bộ đám tang cho anh.
Ngày đưa tang, ai nhìn cũng thương cảm cho chị dâu. Chị đòi nhảy xuống huyệt với anh, đòi chết cùng anh... Bố mẹ tôi thấy cảnh đó cũng thương chị hơn.
Tôi không cản nhưng ít ra, chị cũng phải để lâu lâu một chút, đằng này anh tôi mất còn chưa tròn năm. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ, anh tôi chết còn chưa hết nhang đèn thì chị đã đi du lịch với một người đàn ông khác. Chúng tôi cũng không biết được đâu nếu chị không công khai đăng ảnh lên facebook. Sau khi anh tôi mất, chị lấy lý do ở lại nhà chồng quá nhớ chồng nên về nhà mẹ đẻ sống. Bố mẹ tôi không can vì nghĩ chị thật lòng. Thế mà chị lại đi chơi, ở khách sạn hạng sang, gọi người đàn ông khác là chồng - xưng là vợ trên facebook.
Tôi vô tình vào facebook của chị và thấy được. Tôi đưa bố mẹ xem, họ giận dữ viết ngay đơn từ dâu. Tôi nhắn tin cho chị, chị bảo chị phải tìm kiếm người yêu mới, không thể cứ sống mãi với quá khứ đau khổ. Tôi không cản nhưng ít ra, chị cũng phải để lâu lâu một chút, đằng này anh tôi mất còn chưa tròn năm.
Hiện tại tôi đã đem lá đơn từ dâu đến nhà chị và nhận được thái độ khinh khỉnh của nhà chị. Tôi tức quá. Theo mọi người, nhà tôi khắt khe quá hay do chị vô tình bạc nghĩa quá.