Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail [email protected].

Lấy chồng 10 năm là tròn 10 năm tôi xa quê hương, ruột thịt. Ngày ấy, cứ nghĩ hơn 1000 km có là mấy, 10 tiếng chạy xe, 2 tiếng ngồi máy bay chứ mấy, quan trọng là phải được yêu và lấy người mình yêu, cần gì nghĩ nhiều. Thế là bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của bố mẹ, bỏ mặc bạn bè khuyên hết nước, tôi nhất nhất làm theo trái tim mình. Thậm chí, đến cả công việc ngon lành ối người mơ ước cũng bỏ nốt, đúng nghĩa “theo chồng bỏ cuộc chơi”.  

Ngày ấy đừng cãi lời bố mẹ nhất định lấy chồng xa, bây giờ tôi đã chẳng phải tủi nhục nhận cái kết đau lòng - Ảnh 2.

Minh họa: Geraldine Sy.

Đến lúc tỉnh ra, thì đã trơ trọi một thân một mình ở cái xứ xa lạ nào rồi. Không anh em bè bạn, không họ hàng thân thích, không nốt công ăn việc làm. Ngày nào cũng như ngày nào, chờ chồng đi làm về như ngóng mẹ về chợ. Ngoài chồng ra, chẳng có mối quan hệ nào ngoài xã hội, không biết đi đâu, làm gì, sống không bằng chết. Chẳng may mà có giận chồng, dỗi chồng là coi như không biết trò chuyện với ai. Có khi chỉ cần một người nói chuyện thôi mà cũng không có.

Rồi những lúc ốm đau, tủi thân nằm khóc, nhớ nhà, nhớ mẹ và em trai đến da diết mà không dám về. Những lúc vợ chồng không được thuận hòa, chỉ muốn bỏ tất cả để trở về nhà, khóc một trận đã đời nhưng chẳng thể. Tôi cũng từng đi xin việc, nhưng làm được dăm bữa nửa tháng thì chán, lại bỏ. Lại chỉ ở nhà, xấu xí và già nua đi từng ngày. Ngày nào chồng dẫn đi chơi, đi tiệc là mừng lắm, được mặc đẹp, được trang điểm, được trò chuyện, cảm thấy được sống.

Đợt Tết vừa rồi, về thăm nhà được dăm bảy hôm rồi lại phải theo chồng đi xa, cảm thấy nặng lòng khó tả. Bố mẹ ở quê già cả rồi, em cũng lớn phổng rồi, mà mình thì chẳng biết bao giờ mới có ngày về nữa. Lấy chồng xa, khổ cả trăm đường, nhưng rồi lại dặn lòng mạnh mẽ lên, kiếm nhiều tiền rồi sẽ đón cả nhà vào đoàn tụ.

Mà sao thấy ngày ấy còn xa quá…

Ngày ấy đừng cãi lời bố mẹ nhất định lấy chồng xa, bây giờ tôi đã chẳng phải tủi nhục nhận cái kết đau lòng - Ảnh 3.

Chào bạn,

Tâm sự của một nàng dâu xa quê đọc mà thấy xót xa quá! Lấy chồng xa, ngày xưa các cụ nhà mình có câu ca dao thế này:

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”.

Cái buồn của người con xa quê, thiếu thốn tình cảm luôn là một nỗi buồn thật nhức nhối, khôn nguôi. Nhưng bạn ạ, yếu lòng vài giây thì được, buồn vài giây thì được, chứ chôn mình trong những nỗi buồn, để mà đóng kín tâm tư, không giao tiếp với ai thì dễ có chuyện đấy. Bạn biết phụ nữ vốn mạnh mẽ vì gì không? Vì họ biết thích nghi. Chúng ta thích nghi với môi trường, với niềm vui, nỗi buồn bằng bản năng rất tốt. Vậy nên dù bạn lấy chồng xa, cũng đừng ngừng thích nghi với môi trường mới mà tìm kiếm niềm vui cho bản thân mình.

Nếu bản thân bạn cứ đắm chìm trong những nỗi tủi thân, không kiếm việc làm, không bước ra ngoài, bạn có thể sẽ sinh bệnh về tâm lý. Đừng bi quan đến thế, phụ nữ có thể có phút giây yếu lòng, nhưng tuyệt đối đừng sống một cuộc -đời yếu đuối.

Chúng ta đi xa để trở về, lấy chồng xa để thêm trân trọng tình yêu của bố mẹ, giá trị của gia đình. Hãy sống vui, sống khỏe để bố mẹ được an tâm, bạn nhé.

Chúc bạn bình yên, hạnh phúc nơi phương xa. Thân thương!