Nếu không có vụ tai nạn xảy ra thì tôi và Nghiêm đã là vợ chồng từ tuần trước. Nhưng khi chúng tôi dự định về quê nội đăng ký kết hôn thì gặp tai nạn. Hôm ấy trời mưa, đường trơn trượt, bạn trai lại phóng nhanh nên bị té ngã.

Tôi bị trầy xước chân tay không có gì đáng lo ngại. Bạn trai bị chấn thương sọ não nhẹ, gãy chân và tay, phải nằm viện điều trị 2 tuần. Trong thời gian Nghiêm nằm viện tôi ở lại chăm sóc. Bố mẹ tôi ngày nào cũng vào thăm và đưa đồ ăn tối. Gia đình Nghiêm ở quê, anh em không ra phục vụ được chỉ có mỗi mẹ anh ấy.

Từ khi bị nạn, tính tình Nghiêm thay đổi rất nhiều, anh không dám cáu gắt với bạn gái và bố mẹ tôi nhưng lại hay mắng mẹ anh ấy. Nhiều hôm tôi thấy mắt bác đỏ hoe như muốn khóc.

Có hôm bác gái xin cháo tình thương về cho Nghiêm ăn bữa sáng. Thấy con trai ăn ngon, bác gái thật thà nói cháo ngon, ở quê phải 10 nghìn 1 bát, thế mà ở phố lại làm từ thiện. Mấy lần bác định xin cháo nhưng ra muộn nên hết, lần này bác đi sớm mới lấy được.

Nghe đến đây thì Nghiêm không ăn nữa và trách mẹ hà tiện, có bát cháo mà không dám mua cho con trai ăn lại phải đi xin người ta. Tiếc bát cháo ngon, bác gái mang ra ngoài hành lang ăn giấu con trai. Không ngờ lúc đó bố mẹ tôi đến thăm và bắt gặp nên đã hỏi cho rõ mọi chuyện.

Ngày Nghiêm xuất viện anh ấy về quê để gia đình tiện chăm sóc. Tôi cũng định xin nghỉ thêm vài ngày để về nhà bạn trai nhưng bố mẹ không cho. Bố tôi bảo những ngày Nghiêm nằm viện, gia đình tôi hết lòng phục vụ, không còn gì phải nghĩ ngợi nữa.

Mẹ khuyên tôi nên chia tay bạn trai, bà bảo người như thế không xứng với tôi. Bố mẹ thường dạy tôi phải giúp đỡ thương yêu người khác, vậy mà Nghiêm đang gặp nạn, sao tôi có thể bỏ anh ấy lúc này.

Những ngày nằm viện, bố mẹ đã biết được nhân cách thật của bạn trai tôi. Mẹ không chấp nhận được cách Nghiêm ăn nói cộc cằn với mẹ đẻ, bà làm gì anh ấy cũng chê bai ghét bỏ. Với người sinh thành mà anh coi thường thế thì đối tốt được với ai.

Bố bảo Nghiêm không giàu nhưng sống rất chảnh, dám chê cháo tình thương. Bạn trai tôi bị thương tích toàn thân, sau này sức khỏe giảm sút bố không chê bai gì. Điều ông không chấp nhận được là Nghiêm có khuyết tật về nhân cách. Nếu tôi cứ cố chấp cưới anh ấy thì tương lai sẽ khổ.

Chúng tôi yêu nhau suốt 3 năm nay, đã tính đến chuyện cưới xin, chẳng lẽ vì những lời nhận xét của bố mẹ mà phải bỏ nhau sao. Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?