Công việc của bố tôi là làm xây dựng, nay đây mai đó. Còn mẹ tôi, khi trẻ thì chăm sóc con cái, sau đó phụng dưỡng bố mẹ chồng, bây giờ lại phải phục vụ cháu nội.

Dường như mẹ làm quanh năm suốt tháng, trong nhà việc gì cũng đến tay mẹ, sáng nào mẹ cũng dậy từ 5h sáng lo cơm nước, dọn dẹp cho mọi người rồi sau đó ra đồng làm. Buổi đêm cả nhà ngủ say rồi mẹ mới làm xong việc và lên giường.

Mẹ đảm đang tháo vát, hết lòng vì con và gia đình bên nội là vậy nhưng không được bố tin tưởng. Mỗi tháng bố chỉ gửi cho mẹ một khoản tiền đủ chi tiêu, không bao giờ có dư.

Mẹ tôi hoàn toàn không biết lương bố nhiều hay ít, có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Mẹ đã vài lần hỏi về tiền lương hay khoản tiết kiệm của bố nhưng lần nào ông cũng nói kháy, nói móc làm bà bức xúc không muốn hỏi nữa.

Có tiền bố tôi thích gì thì mua đó mẹ khuyên can, ngăn cản cũng vô ích. Sau khi bỏ 3 tỷ xây nhà, bố tôi sắm sửa nội thất toàn những thứ đắt tiền. Ai bước vào nhà cũng phải khen ngợi bố mẹ tôi lắm tiền và có con mắt chọn đồ.

Tháng vừa rồi, bố tôi quyết định mua ô tô, mẹ phản đối kịch liệt, bà bảo bố tôi đi làm suốt ngày, anh em nội ngoại ở gần, mẹ thì say xe không thiết gì ô tô. Thế nhưng bố bảo tiền ông làm ra, bản thân muốn mua gì là quyền của ông, đừng ai ngăn cản.

Ngày bố tôi bị tai nạn lao động, mẹ nói ông không có đồng nào và muốn bán chiếc xe 1 tỷ mới mua làm chúng tôi sửng sốt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lời bố nói chạm đến sự sĩ diện của mẹ nên bà chẳng muốn nói nữa để ông thích mua gì thì mua. Ngày bố mua xe đã bày ra 10 mâm cỗ để khao anh em bạn bè. Mọi người đến ăn, ai cũng ca ngợi sự giỏi giang thành đạt của bố tôi.

Niềm vui của gia đình tôi chưa tày gang thì bố tôi đã xảy ra chuyện. Hôm thứ 4 vừa rồi, bố tôi đang đi kiểm tra công trình thì bị giáo rơi vào người nên bị thương rất nặng. Mẹ tôi phải ngồi xe suốt đêm để kịp thời đi chăm sóc bố.

Do không có khoản tiền tiết kiệm nào, trước khi đi, mẹ phải vay tiền tôi để mang đi lo cho bố. Ngày hôm kia, tôi vào viện thăm bố. Mới mấy ngày không gặp mà mặt mẹ tôi hốc hác, gầy đi rõ rệt.

Mẹ buồn rầu than thở mất ngủ không ăn được chỉ là phụ, cái chính là lo chạy tiền chữa cho bố làm bà bị sụt cân. Mẹ đã sốc khi bố bảo có bao nhiêu tiền đổ vào con xe hết rồi, bây giờ ông bị tai nạn thế này chỉ còn cách bán lỗ chiếc xe đi để có tiền.

Tôi bàng hoàng khi nghe mẹ nói thế, vậy mà bao lâu nay gia đình tôi cứ nghĩ bố phải có vài tỷ quỹ riêng nên mới mạnh tay sắm sửa thế. Nào ngờ bố tôi là người ưa thích thể diện, có tiền trong tay nhưng không biết tiết kiệm phòng xa, chỉ nghĩ cái trước mắt. Rồi bây giờ bao nhiêu gánh nặng đổ hết lên đầu mẹ. Tôi thương mẹ mà chẳng biết phải làm gì nữa?