Tôi thiệt thòi hơn chị gái rất nhiều. Tôi bị dị tật bẩm sinh, nửa thân dưới đều bị liệt nên chỉ có thể ngồi xe lăn. Vì khiếm khuyết mà tôi không được đi học, phải tự mày mò học chữ ở nhà. Chị gái lớn hơn tôi 4 tuổi, rất thương và bảo vệ tôi. Hồi nhỏ, mấy đứa trẻ trong xóm cứ thấy chị đẩy tôi đi dạo là lại trêu chọc. Tôi tức quá bật khóc. Chị luôn là người đuổi bọn trẻ ấy chạy đi, rồi ôm lấy tôi an ủi.
Bây giờ, tình cảm chị em chúng tôi vẫn không thay đổi. Tôi nhận việc làm thêm ở nhà, mỗi ngày cũng kiếm được ít tiền. Chị tôi giỏi giang, làm ở công ty nước ngoài, sống ở thành phố nhưng cứ cuối tuần là về thăm tôi.
Hôm chị ấy đưa người yêu về nhà chơi, tôi biết ý nên ở hẳn trong phòng không ra ngoài. Tôi sợ người yêu chị nhìn thấy tôi rồi sẽ lo lắng. Thật không ngờ, chị lại là người đẩy tôi ra, giới thiệu tôi với bạn trai bằng giọng điệu trìu mến.
Hôm qua là ngày cưới của chị. Tôi không đến dự lễ cưới. Tôi không muốn chị gái khó xử vì sự xuất hiện của mình. Vì thế, tôi chỉ gửi mẹ trao đến chị một món quà. Đó là một cây vàng, số tiền mà tôi tích cóp 25 năm mới sắm nổi, và một cuốn nhật ký mà tôi đã ghi từ lâu rồi.
Trong cuốn nhật ký ấy, tôi ghi về những tình cảm mà mình dành cho chị. Những lần chị giúp đỡ, an ủi, động viên tôi. Cả những tấm ảnh của hai chị em, tôi đều trân trọng cất giữ.
Ngay sáng nay, chị gái tôi về. Chị ôm lấy tôi mà khóc. Chị nói với bố mẹ muốn đưa tôi đến thành phố ở cùng. Vợ chồng chị sẽ mở cho tôi một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở tầng trệt để tôi buôn bán lặt vặt. Nhưng tôi từ chối.
Thấy chị hạnh phúc, tôi vừa vui cho chị, vừa xót xa, cay đắng cho chính mình. Sao số phận tôi nghiệt ngã quá.