Chồng tôi là người giỏi kiếm tiền, chưa cưới đã mua được nhà. Thế nên lấy anh, tôi không phải lo lắng đến chuyện nhà cửa. Sau khi sinh đứa thứ 2, tôi sợ có ngày chồng đi theo người đàn bà khác, hắt hủi vợ con nên ngỏ ý muốn anh cho vợ đứng tên chung trong sổ đỏ.
Vậy nhưng anh từ chối bảo ai đứng tên mà chẳng được, vợ chồng xác định lấy nhau là chung sống cả đời, có ly hôn đâu mà phải làm lại sổ đỏ. Anh đã nói thế thì tôi còn gì mà nói nữa.
Năm vừa rồi, trong chuyến đi công tác, chồng tôi bị tai nạn rất nặng, khi đó tưởng không sống được. Tuy tính mạng được bảo toàn nhưng anh trở thành người tàn phế, phải sống phụ thuộc vào vợ con, không thể chăm sóc bản thân.
Cứ nghĩ đến cảnh một mình kiếm tiền nuôi 2 con ăn học và người chồng liệt giường mà tôi suy sụp, không biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng rồi thời gian trôi đi, tôi cũng thích nghi được với cuộc sống khắc nghiệt và gia đình dần đi vào thế ổn định.
Tôi đã chăm sóc chồng liệt đến nay là năm thứ 6, những năm qua, tôi không kêu ca phàn nàn nửa lời, luôn cố gắng động viên an ủi mỗi khi anh ấy buồn. Năm nay, sức khỏe của anh không được tốt và tôi luôn lo sợ có ngày anh ra đi đột ngột thì xảy ra tranh chấp tài sản.
Ngôi nhà mà tôi đang ở, có người đã trả 10 tỷ. Hiện bố mẹ chồng còn sống và rất khỏe mạnh. Tôi sợ nếu chồng mất trước bố mẹ thì ngôi nhà của anh ấy sẽ có một phần của ông bà. Bố mẹ chồng và tôi không hợp nhau, hay xảy ra xích mích. Tôi sợ họ sẽ đòi phần tài sản thừa kế được hưởng.
Hôm thứ 7 vừa rồi, lúc đang bón cơm cho chồng, tôi gợi ý anh ấy cho vợ đứng tên trong sổ đỏ. Nghe đến đây, anh giận dỗi không ăn cơm nữa. Anh nói:
"Bây giờ anh bị liệt rồi, em tính giành tài sản duy nhất của anh có được rồi ly hôn chứ gì?", rồi anh quát lên: "Có phải cô đang cặp kè với người đàn ông khác không? Khi nào tôi chết rồi tài sản này sẽ thuộc về cô".
Từ lời chồng nói làm tim tôi đau nhói. Những năm qua, tôi vất vả kiếm tiền chăm lo cho anh, vậy mà đổi lại là sự nghi ngờ, bạc bẽo. Cho dù tôi cố gắng bao nhiêu đi nữa, chồng vẫn không coi trọng, anh chỉ nghĩ cho bản thân và sợ mất tất cả.
Tôi không thể sống với người chồng ích kỷ thế được, tôi muốn trả anh về cho ông bà nội để họ chăm sóc. Nếu tôi làm thế có quá đáng lắm không?