Chào các bạn đọc của mục Tâm sự!
Cho đến hôm nay, sau 1 tuần chồng mới cưới qua đời, tôi mới có thể bình tâm hơn. Hàng ngày, trên bàn thờ nghi ngút khói hương của anh, tôi không còn ngồi gào khóc anh quay trở về với tôi nữa. Tôi đang cố gắng phải ngừng khóc để như người nhà tôi nói, anh sẽ không lưu luyến trần thế này mà an lòng trở về với thế giới vô hình của anh.
Nhưng lòng tôi lúc này sao buồn đau và suy sụp quá. Những ngày qua là những ngày tôi không tài nào ngủ được. Có những lúc, tôi cảm giác như lòng trống rỗng và cũng như sắp chết đến nơi để được sang thế giới bên kia cùng anh. Ngày nào khi nhìn lên di ảnh của anh, tôi vẫn còn như thấy anh hiện hữu đâu đây. Anh như vẫn đang nhìn và dõi theo từng bước tôi đi vậy.
Nhớ anh, tôi lại mang những áo quần và đồ vật của anh ra ngắm. Những ngày qua, tôi đã gập đi gập lại những áo quần của anh trong tủ quần áo này biết bao nhiêu lần rồi. Tôi nhớ anh nhiều lắm và chẳng biết làm thế nào để thôi không nguôi nhớ anh nữa.
Từ hôm đi khám và được khẳng định chắc chắn như vậy, anh suy sụp tinh thần hoàn toàn. Anh gầy và tiều tụy đi trông thấy khiến tôi không khỏi xót xa. (Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ cách đây 4 năm, cũng vào những ngày tháng 8 mùa thu như này, tôi và anh đã quen nhau khi cùng đến phát quà Trung thu từ thiện sớm cho các em nhỏ tại bệnh viện K. Chuyện là đám sinh viên năm cuối chúng tôi gồm mấy đứa con gái khéo tay cũng muốn làm một điều gì đó dù nhỏ nhặt cho Trung Thu có ý nghĩa. Vì thế, mấy đứa chúng tôi đã bỏ ra 2 đêm hì hụi làm bánh Trung Thu và mang đến tặng các em nhỏ đang điều trị ung thư tại đây.
Không ngờ hôm ấy, anh cũng đi theo công ty anh đến phát quà cho các cháu tại khoa chúng tôi đang phát quà. Và rồi, hai đoàn từ thiện chẳng hẹn mà gặp đã nhập cuộc đi cùng nhau.
Qua buổi tiếp xúc ngắn ở bệnh viện, tôi biết anh hơn tôi 3 tuổi và làm ở công ty ấy 2 năm nay. Anh cũng nói rất thích ăn bánh dẻo Trung Thu nên xin địa chỉ nhà tôi để rằm tháng Tám năm ấy ghé qua ăn ké.
Cứ tưởng cuộc gặp tình cờ đó chỉ như gió thoảng. Ai ngờ vài ngày sau là đến Trung Thu, ngay từ sáng sớm tôi đã nhận được cuộc gọi lạ. Anh hỏi tôi có còn để phần bánh dẻo để qua ăn. Sau một vài giây bối rối chưa nhận ra anh là ai, tôi đã định hình lại là anh. Và chiều hôm ấy, khi đi làm về, anh qua nhà tôi lấy bánh thật.
Từ đó, tôi và anh chính thức liên lạc với nhau. Hai đứa cũng hay đi chơi với nhau. Vài tháng sau ngày quen, vào đúng ngày tôi ra trường, anh chính thức tỏ tình với tôi. Tôi cũng có tình cảm với anh nên nhận lời yêu. Và rồi, tình yêu của chúng tôi cứ đến với nhau tự nhiên như thế.
Sau 4 năm quen và yêu nhau, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Cứ ngỡ chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi, nào ngờ ngày hai đứa đi khám sức khỏe tiền hôn nhân 1 tháng trước khi cưới, tôi và bạn trai đã rụng rời, không tin vào tai mình khi nghe bác sĩ thông báo: Anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối không thể qua khỏi. Các tế bào ung thư của anh hiện đã di căn sang các bộ phận khác và chỉ sống được khoảng 3 tháng nữa.
Nhất là anh, anh sốc lên sốc xuống vì mấy năm qua anh bảo không có biểu hiện gì rõ nét. Một vài thời điểm anh chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, chán ăn và bị sút cân vô cớ. Nào ngờ, bác sĩ đã bảo anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và đã có thể sờ thấy khối u trên rốn...
Từ hôm đi khám và được khẳng định chắc chắn như vậy, anh suy sụp tinh thần hoàn toàn. Anh gầy và tiều tụy đi trông thấy khiến tôi không khỏi xót xa. Đặc biệt, anh bắt đầu lảng tránh và nói không còn yêu tôi nữa. Anh cũng kiên quyết khẳng định 2 chúng tôi sẽ chẳng có đám cưới nào hết. Rằng tôi hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc mới.
Tôi biết, những lời anh nói với tôi là vì mặc cảm với nỗi đau bệnh tật của mình. Tôi đau lòng vì anh bao nhiêu thì tôi biết anh đang đau lòng vì bệnh tật của chính mình bấy nhiêu. Bởi thế, cho dù anh có ruồng rẫy, hắt hủi, xa lánh tôi thế nào, tôi cũng nín chịu vì tôi còn yêu anh nhiều lắm.
Dù biết anh bệnh tật và chẳng sống được bao lâu trên cõi đời này, tôi vẫn muốn làm vợ anh để được bên cạnh chăm sóc cho anh những ngày cuối đời. Bằng tình yêu của mình, tôi đã thuyết phục được anh và gia đình anh, gia đình tôi. Cuối cùng sau 3 tháng trì hoãn đám cưới và chăm sóc anh trong viện, chúng tôi đã quyết tổ chức hôn lễ.
Nhờ có sự ủng hộ và giúp đỡ của 2 bên gia đình, bè bạn thân mà đám cưới của hai chúng tôi dù hơi gấp gáp nhưng vẫn diễn ra tốt đẹp. Càng đến ngày tổ chức hôn lễ, sức khỏe của anh càng khá hơn. Tôi và tất cả người thân đều tưởng, sau đám cưới anh phải sống thêm được ít nhất 1-2 tháng nữa. Vậy mà… anh đã ra đi ngay trước đêm động phòng chính thức của vợ chồng tôi.
Hôm tổ chức đám cưới, vợ chồng tôi vẫn rạng rỡ cùng nhau đứng tiếp khách. Giữa bao nhiêu khách mời, anh còn nói cám ơn tôi vì đã sát cánh bên anh. Cám ơn tôi vì đã cho anh cơ hội được làm chú rể và một người chồng.
Khi tiệc cưới tàn, trên đường từ khách sạn trở về nhà, anh đã nỡ bỏ lại tôi - vợ mới cưới của anh để từ từ trút hơi thở cuối cùng mãi mãi khi chiếc taxi chỉ còn vài km nữa là về đến nhà. (Ảnh minh họa)
Thế mà khi tiệc cưới tàn, trên đường từ khách sạn trở về nhà, anh đã nỡ bỏ lại tôi - vợ mới cưới của anh để từ từ trút hơi thở cuối cùng mãi mãi khi chiếc taxi chỉ còn vài km nữa là về đến nhà.
Dù đã biết trước thực tế là anh bị bệnh và sắp chết, thế nhưng tôi vẫn không thể tin được anh lại ra đi nhanh quá thế này. Tại sao anh lại nỡ bỏ tôi ra đi nhanh thế? Chẳng lẽ vì cưới tôi mà anh phải ra đi đột ngột vậy sao? Chúng tôi mới chỉ làm xong lễ cưới thôi mà. Hai đứa tôi còn chưa cùng nhau được trải qua đêm tân hôn đúng nghĩa như ngày còn yêu hai đứa thường mong đợi…
Một tuần trôi qua thật chậm. Thời gian hiện nay đối với tôi cũng như ngừng trôi. Dù được bố mẹ chồng và người thân nhà chồng quan tâm nhất mực nhưng chẳng thể khỏa lấp nỗi nhớ thương và trống trải trong tôi. Từ ngày mai, tôi sẽ phải sống thế nào khi nhìn bên nào tôi cũng chẳng còn anh nữa?