Sau khi ra trường con gái tôi làm trong sở tài nguyên môi trường, nơi mà rất nhiều bạn trẻ mơ ước khát khao có được. Thế nhưng làm được 2 năm thì con gái đổ đốn ra đòi nghỉ việc, nó bảo chán nản công việc làm văn phòng, nó muốn đi đây đó để mở rộng tầm nhìn.
Tôi ngăn cản cấm đoán nó nghỉ việc, bởi thời nay kiếm được 1 công việc ổn định đâu có dễ dàng. Đến khi không tìm được lý do nghỉ việc thì con gái tôi buộc phải thú thật rằng con bé đã yêu một chàng trai miền núi. Giờ nó quyết tâm lên đấy làm việc để được gần anh chàng.
Từng lời con gái nói ra như lưỡi dao cứa vào da thịt của người mẹ này, tôi đã thẳng tay tát con rồi ôm mặt khóc bất lực trước những lời nói lạnh lùng của nó. Trước sự phản đối quyết liệt của vợ chồng tôi, con gái đã bí mật xin nghỉ việc và trốn đi theo người tình của nó.
Nếu mẹ ngăn cản thì con sẽ tìm cách bỏ trốn đi theo anh ấy. (Ảnh minh họa)
Nhiều tháng mong chờ tin con trong vô vọng, rồi một ngày con gái gọi điện chỉ địa điểm nơi nó đang sống rất hạnh phúc. Lúc này, mọi tức giận của chúng tôi tan biến hết, chỉ mong được gặp lại con gái là đủ rồi.
Vợ chồng tôi đã phải lên tận tỉnh Cao Bằng để tìm con gái. Vừa nhìn thấy chúng tôi, con gái với cái bụng bầu to tướng chạy ra ôm mà khóc nức nở. Nó bảo đang sống rất tốt với gia đình chồng.
Chúng tôi thực sự sốc khi nhìn thấy con rể tương lai, nó ngồi trên xe lăn. Tôi cố giữ bình tĩnh để hỏi nguyên nhân cậu ta bị tàn phế. Con gái vô tư trả lời là bị tàn tật từ nhỏ sau một trận ốm.
Tưởng nó trốn lên miền núi lấy được người chồng phải làm mát mặt bố mẹ, nào ngờ lấy người đàn ông tàn tật. Tôi kéo con gái ra một góc rồi chì chiết, không ngờ nó nói rằng yêu anh ấy thật sự, bảo tôi đừng ngăn cấm nữa. Nếu không muốn mất con gái thì hãy để chúng nó được cưới hỏi đàng hoàng.
Tôi nuốt nỗi tức giận vào trong. (Ảnh minh họa)
Sau nhiều ngày khóc rất nhiều, vợ chồng tôi bất lực về đứa con gái ương bướng nên chấp nhận tổ chức đám cưới cho bọn chúng.
Ngày cưới con, người ta thì hạnh phúc rước con dâu về, còn tôi nhìn con lấy người chồng vừa xa lại, tàn phế mà đau như cắt từng khúc ruột. Lúc đưa dâu, bà thông gia ghé vào tai tôi mà hỏi: "Bà không khóc sao? Đúng là kiên cường thật đấy".
Tôi nuốt nỗi tức giận vào trong mà đáp rằng mình đã khóc hết nước mắt, giờ đây không khóc nổi nữa.
Ai có người con gái ngang ngược như con gái tôi không? Dám từ bỏ công việc ổn định để chạy theo tiếng gọi tình yêu lấy người chồng tàn phế lại xa xôi như thế, hỏi có bậc cha mẹ nào chịu nổi?