Gần 2 năm yêu nhau, Loan vẫn cứ nghĩ Tuấn chỉ là một anh chàng kỹ sư nghèo, bởi anh luôn xuất hiện trước cô với bộ dạng giản dị nhất có thể, lúc nào cũng chiếc quần jean phai màu với đôi ba chiếc áo phông mặc đi mặc lại. Mỗi lần đi ăn, hai người cũng chỉ tới những nhà hàng bình dân, uống nước trà chanh hè phố. Vậy nhưng hôm Tuấn dẫn cô về giới thiệu với gia đình, Loan mới thật sự bị choáng ngợp bởi căn biệt thự nhà vườn rộng thênh thang giữa phố của gia đình Tuấn. Tới lúc đó, Loan mới biết Tuấn là đại thiếu gia nhà giàu.
Bước chân vào cửa nhà Tuấn, thấy bố mẹ anh đã ngồi sẵn đợi 2 người mà Loan thót tim. Nói chung vì gia đình Tuấn có điều kiện như thế nên trong lời ăn tiếng nói cũng như hành xử của họ khá quan cách khiến Loan cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa cô với Tuấn.
Sau màn "hỏi cung" về sơ yếu lý lịch, mẹ Tuấn dẫn Loan xuống bếp đưa cho cô cả núi đồ tươi sống bảo Loan nấu rồi bà lên nhà để mình cô ở dưới tự biên tự diễn. Đã thế lại toàn là những món sơn hào hải vị, Loan còn chưa được ăn bao giờ thành thử cô nấu chẳng món nào được đúng vị. Lúc cô với Tuấn dọn mâm, mẹ anh cứ trợn tròn mắt nhìn đồ con dâu tương lai nấu song bà tuyệt nhiên không nói gì.
Hôm ấy về, Loan nghĩ lần này chắc không qua được "ải mẹ chồng" không ngờ bà lại vui vẻ đồng ý cho cô với Tuấn cưới nhau.
Gần tới ngày cưới, nhà Tuấn tấp nập chuẩn bị thủ tục cưới xin linh đình lắm. Nghe anh kể sơ qua cũng tới hơn trăm mâm cơm khách, trong khi nhà Loan thì đơn giản, gói ghém hết cỡ vì bố mẹ cô không có điều kiện, hai người đều làm nông, còn nuôi mấy đứa con ăn học.
Chờ đợi mãi cũng tới ngày cưới, đến giờ rước dâu nhà trai đưa cả đoàn xe hơi tới đậu trước cổng nhà Loan khiến cả xóm cô xôn xao rằng cô số sướng mới lấy được chồng đại gia trên thành phố. Ngược lại, họ hàng nhà trai lại tỏ ra khá bất ngờ trước hoàn cảnh nhà gái.
Nhìn ngôi nhà cấp 4, mái ngói rộng chưa đầy 50m vuông với chiếc sân bé tí không đủ chỗ cho khách khứa ngồi, nhiều người xì xèo to nhỏ vào tai nhau bảo không hiểu sao bố mẹ Tuấn lại chấp nhận làm thông gia với nhà Loan. Thậm chí 1 trong số những người đứng bên mẹ anh còn hỏi luôn: "Lạ thật, với điều kiện như anh chị hoàn toàn có thể tìm 1 tiểu thư lá ngọc cành vàng về làm dâu, vậy mà chị lại đi chấp nhận làm thông gia với nhà quê thế này".
Mẹ Tuấn nghe vậy mỉm cười bảo: "Với vợ chồng tôi, hạnh phúc của con quan trọng hơn cái gọi là môn đăng hộ đối rất nhiều. Chỉ cần con trai tôi lấy được vợ hiền, tôi có dâu thảo như thế là hạnh phúc, không tiền của nào mua được những điều ấy".
Loan kể, lúc nghe bà nói xong tất cả những người đứng gần đấy đều yên lặng lắng nghe, nét mặt họ chuyển từ ngạc nhiên sang nể phục mẹ chồng cô. Riêng Loan đứng sau nghe được lời mẹ chồng mà thấy lòng ấm áp đến lạ bởi cô biết mình thật sự quá may mắn mới có được người mẹ chồng tâm lý, nhân hậu như mẹ Tuấn.