Trước giờ tôi không tin vào tình yêu ở chốn công sở lắm. Người ta vẫn thường nói "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", nói chung là tránh xa các mối tình nơi văn phòng. Vả lại, chị gái tôi chính là một minh chứng rõ nét cho chuyện không nên yêu cùng công ty. Chị ấy từng gắn bó với một anh suốt 3 năm ròng rã. Cuối cùng vì những bất đồng trong công việc ảnh hưởng tới tình cảm, cái kết là cả hai chia tay, cùng nghỉ việc ở công ty đó.
Tôi đi làm luôn cố gắng không tiếp xúc, làm quen ai quá sâu, nhất là với những người khác giới. Bản thân tôi tự nhận thức được mình có nhan sắc một chút, dễ lọt vào "mắt xanh" của những chàng trai độc thân. Trên thực tế, từ hồi còn đi làm thêm, cũng có một vài anh tán tôi, mà tôi đều làm ngơ. Tôi nghĩ mình có thể yêu người cùng ngành nghề, chứ rất khó để yêu đồng nghiệp. Hàng ngày gặp mặt nhau, ngột ngạt vô cùng vì không có khoảng trời riêng.
Nhưng lẽ đời vốn bất ngờ, tôi chẳng nghĩ được lại có ngày mình phải lòng sếp của mình. Đây cũng chính là bước ngoặt vô cùng lớn trong đời của tôi.
Tôi vào công ty này với tư cách là nhân viên bộ phận tuyển dụng. Công việc của tôi là tra soát lương của nhân viên, đồng thời giám sát, theo dõi tình hình đi làm của mọi người. Đôi khi, tôi cũng kiêm thêm nhiệm vụ tuyển dụng nữa.
Anh ấy là leader của phòng nội dung, mặc dù tôi không hay làm việc dưới quyền của anh ấy song thi thoảng đôi bên cũng có vài vấn đề cần trao đổi. Tôi coi anh là sếp của mình luôn. Anh ấy tên Bình, bởi lẽ Bình làm sếp nên anh phải đi họp, đi công tác. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch thiệp, ngày nào anh đi làm tôi cũng mê mẩn với mùi nước hoa khi anh đi qua.
Vì tôi làm nhân sự nên sau khi vào công ty, tôi cũng chủ động kết bạn với Bình qua Facebook. Người đàn ông này ít khi đăng ảnh hay trạng thái lên mạng xã hội, ban đầu tôi còn nghĩ anh ấy chắc chẳng lên Facebook đâu. Ấy vậy mà sau 1 tháng tôi vào công ty làm việc, tôi có đăng một bức ảnh kỷ niệm thì Bình thả tim, đồng thời nhắn tin riêng với tôi là "Nhìn em rất dễ thương".
Từ sau đó, chúng tôi hay chạm mặt nhau ở công ty, nói chuyện nhiều hơn và thậm chí còn đi ăn trưa. Khi tôi bảo ngại, Bình rủ cả những nhân viên ở 2 phòng ban để đi cùng, mọi người xung quanh không ai biết gì hết.
Tới tháng thứ 4 làm việc, Bình mới chính thức ngỏ lời muốn hẹn hò với tôi. Thật sự, dù đã lấn cấn trong lòng, nhưng tôi chỉ nghĩ là do Bình quý mến tôi thôi. Thời gian đó tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều, và Bình thì cũng kiên quyết chứ không hề nản chí. Vài lần đi công tác xa về, Bình đều mua cho tôi rất nhiều thứ. Tôi hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rằng nếu hai người ở 2 phòng ban khác nhau thì chắc không sao đâu.
Cuối cùng, tôi đồng ý hẹn hò với Bình chứ chưa chấp nhận lời yêu. Bình nói là chờ đợi được, vả lại hai đứa cần có thêm thời gian hiểu kỹ hơn về nhau. Cũng từ đây, rất nhiều rắc rối chốn công sở ập đến hai chúng tôi.
Mọi người xung quanh đã biết chuyện chúng tôi hay đi chơi, hẹn hò với nhau. Lời ra tiếng vào, công việc của Bình cũng bị ảnh hưởng. Khi sếp cấp cao hơn có khiển trách gì, họ lại nói "móc mỉa" anh Bình rằng vì bản thân anh dành nhiều tâm trí cho người phụ nữ khác - đó chính là tôi. Nhưng điều may mắn là, Bình không hề quay lưng với tôi. Có đôi lần đi chơi với nhau, Bình còn nói "Cùng lắm thì nghỉ việc".
Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm, tôi không muốn anh ấy phải dang dở sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh cao. Nên khi tình cảm của hai đứa đủ chín chắn, tôi là người chủ động rời khỏi công ty. Bình rất sốc, anh ấy níu kéo tôi ở lại, nhưng tôi đã quyết định rồi.
Ngày cuối cùng làm việc ở công ty, khi chuẩn bị ra về, tôi dành cho Bình một bất ngờ. Gặp anh ấy ở một nơi kín đáo, tôi đã nói với Bình 3 từ: "Em yêu anh". Đối phương xúc động, còn tôi thì mãn nguyện. Từ đây, khi sự nghiệp của tôi chuyển sang chặng mới, cũng là lúc tôi tự tin bước vào mối tình với anh.