Tôi gắn bó với công ty đã gần 10 năm và chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ việc. Vậy mà số phận đưa đẩy, tôi lại lấy chồng xa quê. "Gái lớn theo chồng", tôi buộc phải theo chồng về quê anh bởi anh là con trai duy nhất trong nhà. Anh không thể bỏ mặc bố mẹ già mà không lo lắng, phụng dưỡng họ. Tôi cũng không muốn biến thành cô con dâu ích kỷ, chỉ biết sống vì bản thân mình mà quên những tình cảm quan trọng khác.
Khi tôi nộp đơn xin nghỉ việc, mọi người trong công ty ai cũng buồn. Sếp ký đơn cho tôi trong tiếc nuối. Chị ấy bảo khi dự đám cưới của tôi đã nghĩ đến ngày tôi phải chuyển đi nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, buồn đến thế.
Hôm qua là ngày cuối cùng tôi ở lại công ty. Sau khi tan làm, sếp mời cả phòng đi ăn một bữa, gọi là tiệc chia tay tôi. Bữa tiệc diễn ra trong không khí trầm lắng, buồn bã. Cuối buổi, mọi người đều tặng tôi một món quà kỉ niệm, sếp cũng không ngoại lệ.
Về nhà, tôi mở món quà của từng người. Người tặng tôi sợi lắc bạc, người tặng tôi chiếc khăn choàng cổ, người tặng cuốn sách về hôn nhân... Tôi trân trọng, vuốt ve từng thứ một. Đó là tấm chân tình của mọi người dành cho tôi.
Đến khi mở món quà của sếp, tôi thẫn thờ khi thấy bên trong là một con lật đật nhỏ, có đính những hạt cườm trắng rất đẹp và một phong bì 3 triệu đồng. Sếp nắn nót ghi dòng chữ trên thiệp: "Chúc em luôn mạnh mẽ, cứng cỏi và bản lĩnh như chú lật đật này. Không được gục ngã mà hãy bật trở lại thật kiên cường khi đối diện khó khăn em nhé".
Món quà khiến tôi cay xè mắt. Sếp vẫn luôn yêu thương, động viên tôi một cách giản dị mà sâu sắc như thế. Có lẽ, chị ấy sợ tôi ở xa quê, không có ai thân thích bên cạnh sẽ dễ dàng gục ngã nên mới tặng tôi một chú lật đật đáng yêu để nhắc nhở và động viên tinh thần tôi.
Ngày mai đây, tôi sẽ rời quê hương thân yêu của mình để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ bản lĩnh, mạnh mẽ như chú lật đật mà sếp đã tặng mình. Đây sẽ là món quà mà tôi nhớ suốt cả đời.