Đúng là trong cuộc sống điều gì cũng có thể xảy đến. Đôi khi thứ mình thấy trước mắt chẳng nói lên điều gì cả. Cái kết sau cuối còn khiến người ta phải "tan nát cõi lòng". Như câu chuyện của một người mẹ trẻ dưới đây cũng vậy. Câu chuyện như sau.
"Cuộc đời em nó bi đát lắm các chị ạ. Kể ra thì ai cũng xót thương cho em nhưng may mắn cuối cùng em cũng dũng cảm vùng lên thoát ra được. Chuyện đời em kể như phim luôn.
Em chẳng phải đứa tốt đẹp gì nhưng em nghĩ mình không đáng phải chịu nhiều đắng cay như thế. 18 tuổi, em lỡ có bầu với bạn trai. Xưa giờ bố mẹ em đâu có biết em có bạn trai, nghiêm trọng đến nỗi có bầu trước khi cưới đâu. Lúc đầu bố mẹ sốc quá, đi viện truyền mấy chai nước biển liền. Em ngu dại nằng nặc đòi cưới bằng được. Khi đó bố em nhìn bạn trai em xong phán luôn: 'Thằng này không được, mày ở nhà đó, tao nuôi cháu cho'.
Nghĩ lại em thấy mình ngu dốt quá chừng. Bố mẹ hi sinh đến thế nhưng vẫn dại, lúc đó trong mắt em chỉ có bạn trai thôi, nghĩ được gì thêm nữa. Bố mẹ em từ mặt luôn, em vác bụng bầu theo anh ta về quê cách nhà em đến 500km tổ chức đám cưới.
Về thì thấy làm đám to lắm mấy chị ạ, hơn 100 mâm cỗ, mẹ chồng vàng đeo đầy người. Bà cũng trao cho em đến 5 cây vàng, kiềng đeo đầy cổ. Em vui vẻ lắm tưởng đời may mắn lấy được nhà chồng quý con, quý cháu cũng có điều kiện. Ai dè đâu có phải, bà mẹ chồng xưa nay vốn hay sĩ nên cố vay mượn làm.
Đêm tân hôn em đang tháo vàng ra định cất, bà quay qua bảo ngay: 'Vàng giả đó, vàng đấy mày vứt đâu thì vứt'. Em choáng luôn nhưng biết làm thế nào được, chẳng lẽ quay sang trách móc.
Mẹ chồng năm xưa không có cưới xin gì cả nhưng sau đó thì cố kiếm được đứa con là chồng em. Từ bé đến lớn bà cưng chồng em lắm, chồng thì nghe lời mẹ 1 phép. Các chị cứ nghĩ thế này nhé, mẹ bảo đi ngủ là ngủ ngay, mẹ không cho vợ mua nho vì bầu bì thèm nho là nhảy ra ngăn vợ bằng được luôn".
Đúng là sự lựa chọn sai lầm của cô gái trẻ dại dột. Tuy nhiên, sự đắng cay mà cô phải nhận còn nhiều hơn nữa. Đọc xong ai cũng phải ngao ngán, lắc đầu.
"Em cưới xin nhà ngoại không thèm đưa dâu nên bà có coi em ra cái gì đâu. Em thèm ăn cá bà cũng chửi, thèm ăn hoa quả cũng mắng, đến mức em mua hộp sữa bầu cũng nói lên nói xuống. Bà bảo ngày xưa có uống gì đâu mà sinh ra chồng vẫn khỏe mạnh, cao lớn.
Chồng thì ham game lắm các chị ạ. Suốt ngày đi chơi. Đi phu hồ bữa đực bữa cái. Đến tháng không có tiền đóng tiền điện hai mẹ con chửi nhau ầm nhà. Em toàn nằm nhà khóc thầm, nghĩ mình ngu dại nên mới đến nông nỗi này đây. Nhưng mẹ chồng thấy em khóc là bắt đầu chửi bới tùm lum. Chồng em có nghe thì cũng im lặng, chẳng bênh vợ câu nào. Thậm chí có lúc còn nhảy bổ vào bảo: 'Do mày ngu mới theo tao thôi'.
Em bầu mà em chỉ ước có cái đùi gà ăn thôi các chị ạ nhưng chẳng được. Em cuốc mảnh đất cạnh nhà trồng rau, chửa to vượt mặt vẫn cố mang rau ra chợ bán kiếm thêm tiền lo đến ngày sinh đẻ. Thương em nên nhiều cô bác quanh nhà cũng xúm vào mua giúp. Em để tiền riêng được hơn 3 triệu nhưng đến ngày gần sinh thì bị mất. Cái nhà này chỉ có 3 người, em mất tiền, vừa hỏi chồng với mẹ chồng thì bà bù lu bù loa lên là em có ý gì, nghi ngờ linh tinh với vu vạ cho mẹ con nhà bà.
Em khóc ấm ức cả đêm. Khi đó là em bầu được 7 tháng rồi. Em bắt đầu tính chuyện bỏ đi. Cũng may là em và anh ta chưa đăng ký kết hôn. Rồi một ngày hai mẹ con anh ta đi ăn cỗ xóm dưới, em viết lá thư để lại rồi trốn ra bến xe, bắt xe về quê.
Đến nhà, gặp bố mẹ mà em khóc từ cổng khóc vào không nín được. Em xin lỗi mọi người, mẹ em cũng khóc. Bố em thì rưng rưng. Sau đó bình tĩnh hơn thì em kể những khổ sở ở đó, mẹ em lại khóc nhiều hơn.
Đêm đó chồng em nhắn tin, dọa dẫm bảo em về. Em nhắn lại đanh thép lắm đòi chia tay vì không chịu nổi nữa. Anh ta gọi điện qua, bố em nghe máy. Em chưa bao giờ thấy bố em giận đến vậy. Xong xuôi bố em bảo cứ sinh cháu ra, bố nuôi cả con cả cháu cũng được.
Đó là chuyện xảy ra được 4 năm rồi các chị ạ. Giờ em đã có chồng, đang sắp sinh bé thứ 2. Chồng em thương con vợ như con đẻ. Hai vợ chồng có tiệm tóc và nail ngay gần nhà bố mẹ em. Hiện tại em ổn rồi. Cuộc sống này đúng là điều em hằng mơ ước".
Đọc xong câu chuyện nhiều người thấy may mắn hộ người phụ nữ ấy. Đúng là đến cuối cùng, gia đình vẫn là nơi chúng ta dựa vào được. Cuộc đời chẳng phải lúc nào một người phụ nữ cũng chọn đúng được đàn ông. Cái chính là chúng ta sửa chữa sai lầm thế nào để có được hạnh phúc cuối cùng.
Đừng cố gắng phải chống chọi nếu cuộc hôn nhân đó mang đến toàn cay đắng, tủi nhục. Hãy dũng cảm, mạnh mẽ ra đi, tìm kiếm điều tươi sáng hơn cho cuộc đời như người phụ nữ trong câu chuyện kể trên.