Mình sinh ra trong 1 gia đình vốn không có hạnh phúc. Năm mình lên 10 thì bố mẹ ly hôn, tòa phán quyết cho mình được ở cùng mẹ. 2 năm sau mẹ mình đi bước nữa, từ đó trong cuộc đời mình đã có thêm 1 người bố.

Lúc đầu mình nghĩ vì bố dượng mà bố mẹ ly hôn nên luôn tìm cách để dượng và mẹ cãi nhau. Mỗi lần thấy mẹ mình và dượng lớn tiếng, trong lòng mình lại cảm thấy rất hả hê. Mình còn bịa đặt nhiều điều xấu về dượng để mẹ ghét dượng. Khi ấy mình nghĩ rằng, chỉ cần mẹ và dượng chia tay thì bố mình sẽ có cơ hội quay về với mẹ, là mình lại có 1 cuộc sống gia đình như trước kia.

Có lẽ nhiều người sẽ không thể kiên trì với 1 đứa trẻ khó chiều như mình. Nhưng dượng lại khác, dượng luôn điềm tĩnh và rất kiên trì với mình. Có lần dượng đến đón mình đi học về, khi cô giáo hỏi mình đó là ai, mình trả lời đấy chỉ là bác xe ôm mẹ thuê để đưa đón đi học. Dù lúc đó mình non nớt chưa hiểu chuyện nhưng vẫn nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của dượng khi nghe mình giới thiệu.

Ngày cưới, mình xin phép bố đẻ để được bố dượng dắt tay vào lễ đường - Ảnh 1.

Mình còn bịa đặt nhiều điều xấu về dượng để mẹ ghét dượng. (Ảnh minh họa)

Năm ấy mình sốt xuất huyết rất nặng, cả đêm sốt liên miên và tiên lượng xấu. Dượng đã bế mình đến từng bệnh viện để xin cứu mình. Nằm trong vòng tay dượng, mình cảm nhận được dượng thương mình còn hơn cả con đẻ. Có lẽ vì tình thương đó nên mình đã hồi phục và hơn ai hết, dượng là người vui nhất sau bố mẹ mình.

Dượng vẫn luôn đối xử với mình tốt như thế mặc cho mình hờ hững và ghét dượng ra mặt. Cho đến khi lên cấp 3, vô tình nghe được cuộc cãi nhau của mẹ và dượng mình mới biết dượng thương mình thế nào. Mẹ mình trách dượng tại sao lại giấu chuyện dượng đi thắt ống dẫn tinh với mẹ. Mẹ muốn có thai nhưng dượng lại không muốn chỉ vì dượng không muốn sinh con trước khi được mình chấp nhận.

Mình đã đến tuổi hiểu chuyện nên rất cảm kích. Dù làm đàn ông hay phụ nữ, ai chẳng muốn có con. Vậy mà chỉ vì mình, dượng lại hy sinh điều đó. Sau thời gian đó, mình đã nhiều lần ngỏ ý muốn có em và cũng gần gũi với dượng hơn. Tình cảm của mình và dượng tốt lên trông thấy.

Dượng và mẹ mình sinh em bé khiến gia đình của mình giống 1 gia đình thực thụ. Dượng vẫn yêu thương và quan tâm đến mình thậm chí còn lo lắng cho mình hơn cả mẹ. Mình còn nhớ ngày nhập học đại học, dượng chở mình lên ký túc xá. Khi mình đã lên đến phòng nhưng vẫn nhìn thấy dượng đang đứng ở cổng trường 1 lúc mới ra về. Sau đó lần nào đến thăm mình, dượng cũng mua rất nhiều đồ rồi tự tay nấu nướng cho mình như người bố đang lo cho con gái vậy.

Khi mình kết hôn, dượng đã dúi vào tay mình 1 cuốn sổ tiết kiệm rồi nói mình hãy dùng số tiền đó làm vốn liếng về nhà chồng. Mình biết đó là tiền dành dụm của dượng suốt bao năm trời. Vậy mà lúc mình sắp thành con dâu nhà người khác, dượng lại không tiếc mà cho mình.

Ngày cưới, mình xin phép bố đẻ để được bố dượng dắt tay vào lễ đường - Ảnh 2.

Hôm nay là đám cưới của mình. Cả bố mẹ đẻ của mình và dượng đều có mặt. (Ảnh minh họa)

Hôm nay là đám cưới của mình, cả bố mẹ đẻ của mình và dượng đều có mặt. Lúc người dẫn chương trình mời bố cô dâu nắm tay cô dâu vào lễ đường, mình đã không ngần ngại mà nhờ dượng nắm tay mình trao cho chồng. Mình đã nói trước với bố đẻ nên bố cũng rất thông cảm, còn dượng do quá bất ngờ nên mình cảm nhận được bàn tay và từng bước chân của dượng vẫn rất run.

Hôm nay khi ai hỏi mình về dượng, mình đã tự hào nói rằng đó là người bố thứ 2 của mình. Suốt 16 năm làm con của dượng, mình chưa từng gọi dượng là bố. Ngày hôm nay, mình muốn mang cả hạnh phúc của mình đến cho dượng - người đàn ông thương mình còn hơn con đẻ.