Chúng tôi yêu nhau cũng được 2 năm rồi, vậy mà người yêu chưa một lần đưa về ra mắt. Có lần tôi dò đến tận cổng nhà của anh rồi nhưng người yêu vẫn không chịu mời vào nhà chơi.
Chỉ đến khi tôi làm gắt lên muốn chia tay thì anh mới buộc phải đưa về ra mắt với gia đình. Sau buổi ra mắt tôi cảm thấy bố mẹ anh thật tốt và rất quý mình. Thế mà từ trước đến nay tôi cứ nơm nớp lo gia đình người yêu có uẩn khúc gì.
Vào ngày cưới tôi hạnh phúc đi bên anh tiến vào lễ đường làm lễ cưới. Chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cậu bé tầm 4 tuổi lao ra gọi bố và ôm chặt lấy chân anh khóc nức nở. Cậu bé khóc rất to nói bố lấy người khác không cần nó nữa rồi.
Chỉ đến khi tôi làm gắt lên muốn chia tay. (Ảnh minh họa)
Tôi kinh ngạc ngơ ngác nhìn đứa trẻ, còn anh thì bối rối liếc mắt cầu cứu người nhà, ý bảo đưa đứa trẻ đi. Anh ghé vào tai tôi bảo chuyện rất dài để cưới xong rồi anh giải thích sau. Mặc kệ là đám cưới đang diễn ra, tôi vẫn yêu cầu anh ấy phải giải thích về đứa trẻ.
Anh định trao nhẫn cho tôi nhưng tôi giật tay, hỏi về đứa trẻ từ đâu mà ra ngay trước mặt tất cả mọi người. Anh vội kéo tôi vào trong phòng kín đáo nói lời xin lỗi, anh kể rằng đã từng có một đời vợ và 2 con. Sau đó phát hiện ra cô ta phản bội nên đã chia tay và mỗi người nuôi một đứa.
Vì quá yêu và sợ mất tôi nên anh không dám nói ra sự thật phũ phàng này mà im lặng hơn 2 năm. Anh cầu xin tôi giữ thể diện cho anh và gia đình của anh, bảo tôi hãy tươi cười vui vẻ trong đám cưới, rồi sau khi cưới muốn đánh muốn chửi hay ly dị cũng được.
Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được mình lại rơi vào tình huống oái oăm thế này. Đường đường là tiểu thư con nhà giàu lại xinh đẹp, mà tôi lại trở thành mẹ kế, đúng là không gì cay đắng nhục nhã như thế này.
Tôi không thể chấp nhận được cú sốc quá lớn này. (Ảnh minh họa)
Anh đúng là người đàn ông khốn nạn hèn hạ, không dám nói sự thật, để gạo nấu thành cơm mới dám công khai.
Tôi ném trả lại hoa cho anh ta và ra ngoài nói hết sự thật cho mẹ đẻ biết, bảo bà đi về không cưới xin gì nữa. Thế nhưng mẹ bảo tôi bình tĩnh lại cứ làm xong đám cưới rồi tính, chứ bây giờ mà bỏ dở giữa chừng thì người chịu thiệt nhất là cô dâu.
Sau khi cưới xong tôi xách va li về nhà mẹ ở luôn 1 tuần nay, còn anh ấy ngày nào cũng đến nhà bố mẹ ngồi lì đó mong tôi tha thứ. Nhìn anh gầy sụp đi, râu ria mọc lởm chởm chẳng thèm để ý tới.
Đôi lúc nhìn anh thật động lòng, nhưng tôi không thể chấp nhận được cú sốc quá lớn này. Tự nhiên lại trở thành mẹ kế, một cú lừa quá ngoạn mục mà gia đình anh dành cho tôi. Mọi người ơi tôi có nên chia tay để thoát khỏi cuộc hôn nhân lừa dối này không?