Tôi và H yêu nhau hơn 2 năm thì cưới. Thật ra tôi cũng chưa muốn cưới vì tôi chưa có việc làm ổn định nhưng đã có thai rồi nên buộc lòng phải chấp nhận.

Ngày đính hôn, mẹ chồng tôi khi trao nhẫn cũng nói rõ ràng. Nhà bà là nhà từ đường đã 6 đời nên việc chấp nhận cho con dâu chửa trước đi cửa chính là không được. Vì thế cả nhà tôi lẫn tôi phải đi cửa hông được mở ra từ hàng rào. Tôi không vui nhưng bố mẹ bảo phải nhẫn nhịn. Bởi giờ nếu tôi phản đối, hôn lễ không thành thì tôi và con là khổ nhất. Chồng tôi cũng động viên, bảo tôi cố gắng chịu đựng.

Ngày rước dâu, mẹ chồng dẫn tôi và họ gái đi vào cửa hông. Khi vào nhà, tôi còn phải bước qua bước lại 3 lần trên một chảo than hồng. Mẹ chồng bảo đó phong tục truyền thống nhà bà rồi. Nhưng ai cũng thừa hiểu, mẹ chồng tôi tư tưởng cổ hủ, còn khắt khe chuyện chửa trước nên mới làm thế. Ngay giờ phút đó, tôi đã định liệu sẽ khó sống yên ổn. Nhưng tôi không ngờ tình trạng còn thê thảm hơn tôi nghĩ.

1_78152

Nhưng ai cũng thừa hiểu, mẹ chồng tôi tư tưởng cổ hủ, còn khắt khe chuyện chửa trước nên mới làm thế. (Ảnh minh họa)

Đêm tân hôn, lẽ ra là đêm hạnh phúc nhất của tôi. Nhưng mẹ chồng tôi lại bắt tôi lau dọn nhà cửa. Bầu 3 tháng, đầu tóc còn chưa kịp gội, tôi đã phải mặc bộ đồ ngủ rồi lau căn nhà rộng thênh thang. Vì cả ngày người ra kẻ vào đều mang giày, tôi lại có bầu nên lau một lúc tôi đã cảm thấy choáng váng. Cũng may cô em chồng thấy tội nên phụ giúp, nếu không tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Sáng sớm hôm sau vì biết đây là ngày đầu tiên làm dâu nên tôi cố gắng dậy thật sớm. Bố mẹ chồng đi tập thể dục chưa về, tôi lấy thức ăn trong tủ lạnh ra nấu nướng bữa sáng. Khi tôi bày biện ra bàn hết thì bố mẹ chồng tôi vừa về. Nhưng trên tay họ cầm lỉnh kỉnh bọc này gói kia. 

Khi thấy tôi nấu thức ăn sáng, mẹ chồng cười mỉa mai: "Thời đại nào mà còn nấu ăn sáng. Đồ ăn sáng bán đầy ngoài đường kìa con, cứ đem tiền ra là có ngay thôi".

Thế là bữa ăn sáng tôi cất công chuẩn bị lại thành công cốc. Chồng tôi còn trách tôi không hỏi anh ấy trước. Nhà anh ấy toàn ăn sáng bên ngoài chứ chưa từng nấu đồ ăn, phiền phức lắm.

8014665241919-shutterstock-593377175-15341505089191875047838

Nghĩ tới những ngày làm dâu tiếp theo, tôi sợ hãi chỉ muốn ly hôn luôn thôi. (Ảnh minh họa)

Cũng trong bữa ăn, mẹ chồng dạy chồng tôi cách ứng xử với con dâu. Bà bảo chồng tôi dù có bực tức thế nào cũng không được động tay động chân với vợ. Phải biết chiều vợ, quan tâm chăm sóc vợ. 

Nói một thôi một hồi, mẹ chồng tôi chốt lại một câu: "Nhưng dù thế nào thì con cũng phải coi gia đình mình là trên hết. Vợ này không có thì cưới vợ khác chứ bố mẹ con chỉ có một. Vợ con sống đàng hoàng được thì sống, không thì con cũng không được chứa chấp, không được bênh vợ mà bên trọng bên khinh với bố mẹ đẻ".

Tôi suýt sặc vì ngụm nước trong miệng còn chưa kịp nuốt. Cuối cùng thì mẹ chồng tôi vẫn không ưa tôi nên mới lấy bữa ăn sáng đầu tiên làm trận đòn phủ đầu tôi. Tôi ngồi im quan sát thấy chồng mình vẫn ăn uống bình thường thì càng chạnh lòng hơn. 

Từ lúc đó tới giờ, tôi cứ suy nghĩ mãi. Liệu với tư tưởng của mẹ chồng như thế, tôi có sống nổi không đây? Nghĩ tới những ngày làm dâu tiếp theo, tôi sợ hãi chỉ muốn ly hôn luôn thôi.