Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ở nhà chồng. Sáng ra, tôi cố gắng dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà nhưng cuối cùng lại bỏ không. Bố mẹ chồng đi ăn phở ngoài hàng dù biết con dâu đã nấu nướng sắp xong xuôi rồi. Còn chồng tôi ngủ mãi gần trưa mới dậy. Mình tôi ngồi ăn sáng mà buồn vô cùng.
Bữa cơm trưa tôi nấu xong và dọn lên mâm, chồng im lặng ăn cơm không nói năng gì. Thế nhưng bố mẹ chồng tôi thì bắt đầu chê bai hết món nọ đến món kia con dâu nấu.
Tôi nấu nướng không quá ngon nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Những lời chê bai khắt khe của bố mẹ chồng khiến tôi rất tủi thân, chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa. Song tôi cũng chỉ dám vâng dạ chứ không dám cãi lại lời nào. Không khí bữa cơm nặng nề, căng thẳng, chỉ nghe thấy toàn lời cằn nhằn, kêu ca.
Giữa lúc ấy thì điện thoại của tôi báo có tin nhắn đến. Mở ra xem là tin nhắn của em gái tôi: “Chị ơi buồn cười quá, lúc dọn mâm em vẫn lấy 4 bộ bát đũa, cứ tưởng chị vẫn ở nhà cơ đấy! Chưa quen chút nào, hóa ra chị mình đã đi lấy chồng rồi!”.
Đọc xong tin nhắn, tôi không cầm lòng được nữa, ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ và nhớ em vô cùng. Tôi nhớ cả những bữa cơm đầy hân hoan, nhẹ nhõm, tràn đầy sự vui vẻ ở nhà mình.
Ở nhà tôi, dù món ăn mẹ nấu có vấn đề gì thì bố cũng chẳng bao giờ nhăn nhó, chê bai ngay trên bàn ăn. Khi chị em tôi đứng bếp cũng vậy, bố mẹ không hài lòng cũng lựa lời góp ý nhẹ nhàng vào lúc khác. Mỗi bữa cơm dù chẳng có thịt cá đầy ắp hay những món ngon đắt tiền nhưng ai cũng vui vẻ. Cả nhà đều yêu quý khoảng thời gian cùng quây quần trên bàn ăn.
Nhà chồng có điều kiện hơn nhà tôi, đời sống vật chất khá hơn nhưng ngày đầu tiên ở nhà chồng đối với tôi chỉ là sự tủi thân phát khóc. Chuyện bữa cơm đã như vậy, rồi chẳng biết chặng đường phía trước sẽ còn bao nhiêu vấn đề phát sinh? Có chị em nào mới đi lấy chồng như tôi xin cho tôi vài lời động viên, chia sẻ.