Ngày đó đám cưới tôi thuộc hàng lớn nhất ở xóm. Nguyên một dãy ô tô kéo dài rước dâu khiến mọi người đều phải trầm trồ. Nhà chồng tôi giàu. Họ có tới mấy tiệm vàng lớn ở thành phố nên chẳng thiếu tiền. Họ đi cưới tôi 10 lượng vàng. Với một cô gái quê chỉ làm nhận viên thu ngân như tôi thì đó là một số vàng tiền quá lớn. Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có được diễm phúc bước chân vào nhà đại gia chỉ sau vài tháng ngắn ngủi quen biết. Và tôi càng không thể hiểu được lí do vì sao một gia đình giàu có như thế lại chấp nhận một cô gái quê mùa như tôi.
Nhưng sau khi chính thức bước chân vào nhà họ thì tôi đã hiểu. Tôi không phải dâu con mà là ô sin- một cô ô- sin không tốn tiền công thuê mướn hàng tháng. Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng đã bảo tôi đưa trả 10 lượng vàng lại bà. “Mẹ để dành đấy cũng cho vợ chồng con chứ mẹ chẳng thiếu vàng mà phải lấy lại”.
Thế mà khi tôi nói đã đưa mẹ tôi giữ hết thì bà sừng sộ lên, mắng tôi là đứa trơ trẽn, chưa chi đã muốn vơ vét của nhà chồng đem về nhà đẻ. Tôi bật khóc vì bị xúc phạm, bà ngay lập tức đuổi tôi “ra nhà vệ sinh mà khóc, ở đây buôn bán nên đừng làm xúi quẩy”. Đêm tân hôn, tôi trốn ở nhà vệ sinh, khóc sưng mắt rồi tự quay về phòng cưới.
Đêm tân hôn, tôi trốn chui trong nhà vệ sinh và khóc sưng mắt. (Ảnh minh họa)
Sáng sớm hôm sau, còn chưa đầy 5 giờ sáng, mẹ chồng đã gọi tôi dậy. Rồi bà đưa tôi cái điện thoại đã đổ chuông sẵn “thông gia”. Bố mẹ chồng đã gọi cho mẹ tôi, rồi đưa tôi nói về vụ vàng cưới. Bà đưa ra yêu cầu ngay hôm nay nhà gái phải đưa số vàng ấy trả về nhà trai. Tôi uất ức trào nước mắt khi thấy bố mẹ mình cầm số vàng ấy đến đưa lại rồi lủi thủi dắt díu nhau đi về.
Sau ngày đó, tôi bị gọi dậy lúc 4 giờ sáng và đi xe 16 km để ra tận biển mua cá tươi. Mua về rồi lại lao vào lau dọn tiệm vàng. Tới 9 giờ trưa là nhào vào bếp nấu nướng. Sau đó lại phải lên gọi cô em chồng đang ngủ ngon lành xuống ăn cơm trưa. Đến mức có người vào mua vàng còn tưởng tôi là người làm thật. Càng nghĩ càng cay đắng.
Đến khi có thai tôi cũng chẳng được nghỉ ngơi. Hàng ngày vẫn lau dọn 5 tầng lầu với sảnh bán vàng hơn 200m2. Có khi lau xong đã gần 10 giờ đêm. Chồng tôi ư, anh ta là con một, được cưng chiều từ trong trứng nước nên chẳng bao giờ biết phụ vợ. Mà nếu có phụ cũng chẳng dám. Nhiều lúc thấy tôi mệt mỏi quá, anh cũng hỏi han một tiếng rồi lại thôi. Hàng ngày chúng tôi gặp nhau được vài tiếng ban đêm. Nhưng khi tôi lên giường thì anh đã ngủ rồi, còn khi tôi dậy thì anh vẫn còn ngủ.
Bữa cơm thì nhà chồng tôi ăn trước, tôi ăn sau nên cũng chẳng nói chuyện được với nhau. Lấy chồng, mang thai mà tôi chỉ nặng 40 kí, người gầy đét, tóc tai xơ xác vì không có thời gian chăm sóc bản thân. Tôi cũng chẳng được về nhà mẹ đẻ dù rất nhớ mọi người. Tôi còn nghe đồn dưới quê, họ nói tôi sống trên này sung sướng lắm, suốt ngày chải chuốt trưng diện nên chẳng nhớ gì đến nhà đẻ nữa. Tôi biết những tin này do chính nhà chồng tôi nói ra nhưng cũng chỉ biết khóc thầm.
Cho đến tối qua, tôi đang cho con bú thì chồng tôi đi làm về. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, người tôi cũng đã rã rời sau một ngày mệt mỏi. Nhưng anh ta vẫn bắt tôi dọn cơm, pha nước tắm. Tôi nhỏ nhẹ nói anh ta tự xuống bếp ăn vì tôi quá mệt rồi, vả lại còn phải cho con ngủ. Và ngay tức thì anh ta la hét lên rằng tôi không biết đường làm vợ.
Không ngờ cuộc sống làm dâu nhà giàu chẳng khác gì địa ngục (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng, em chồng tôi chẳng biết ở đâu mà ngay tức thì nhảy vào phòng tôi. Bố chồng quắc mắt nhìn tôi, mẹ chồng la hét chửi tôi không ra gì. Và em chồng, bĩu môi nói đúng một câu: “Đúng là cái thứ rách nát giống y như nhà nó". Phải, chính câu nói đó đã đẩy tôi vào đường cùng. Tôi buộc phải quay lại phản ứng để bảo vệ danh dự của mình.
Tôi hét lên rằng: “Phải, tôi rách nát nhưng rách nát vẻ ngoài chứ không rách nát tâm hồn như các người”. Và cái tôi nhận được là một cái tát của chồng cùng vài cây chổi lông gà của bố chồng. Họ đánh tôi vì tôi hỗn láo. Ngay đêm hôm đó, tôi bị đuổi ra khỏi nhà mà chẳng được mang theo cả đôi dép. Đi lang thang trên đường mà mắt tôi cay xè nhưng không sao khóc được.
Sự thật về cuộc sống sung sướng của tôi bị gỡ bỏ. Mọi người bắt đầu thay nhau chửi rủa nhà chồng tôi. Nhưng tôi thì chẳng còn thù hằn gì nữa chỉ có trống rỗng. Ngày mai, tôi sẽ đi nộp đơn li hôn và đòi quyền nuôi con. Tôi sẽ khiến họ phải hối hận vì những gì đã làm với tôi. Chắc chắn thế.