Em đang sốc quá. Cuộc đời em chưa giờ nghĩ đến chuyện chồng mình ngoại tình các mom ạ. Ấy thế mà chuyện không tưởng lại vẫn cứ xảy ra đó, cuộc sống mà mọi người nhỉ!
Cưới nhau 2 năm dù chưa có con nhưng chúng em vẫn rất hạnh phúc. May mắn, bố mẹ chồng em cũng là người hiểu chuyện và thông cảm với con dâu, họ chẳng bao giờ giục hay tỏ ý khinh ghét vì chuyện bầu bí. Thậm chí, ông bà còn kiểu động viên bảo cứ phải lạc quan, tinh thần thoải mái mới dễ "đậu" được. Và họ quyết định cho 2 vợ chồng em ra sống riêng với lý do: "Cho hai đứa ra ngoài thoải mái."
Chỉ với nhiêu đó thôi, em đủ cảm kích bố mẹ chồng lắm. Thế nên, em cũng quý ông bà như ruột thịt vậy chứ không có chuyện phân biệt gì hết. Em từng nghĩ, lỡ mà bỏ chồng chắc cũng phải ghé qua thăm bố mẹ chồng mất.
(Ảnh minh họa)
Nhưng nói gở mà thành thật... Ngày ấy đến rồi. Khoảng thời gian trước, cứ đến tối lại thấy điện thoại chồng ting ting liên hồi. Chồng em là người không hay nhắn tin với mọi người, nói thẳng ra là rất lười nên em mới sinh nghi. Tranh thủ lúc chồng vào nhà tắm, em lén lấy điện thoại rồi vào messenger của chồng đọc trộm.
Các mom biết gì không? Người đang lén lút nhắn tin tình tứ với chồng em chẳng phải ai xa lạ, chính là chị dâu – vợ anh họ bên nhà chồng em. Em lảo đảo, tí thì rơi điện thoại. Chỉ riêng ngoại tình thôi em đã khó mà tha thứ. Mà như thế này chẳng phải là loạn luân sao? Tại sao hai người ấy dám làm chuyện thất đức như vậy?
Đúng lúc, chồng em lạch cạch tắt vòi nước, mặc quần áo chuẩn bị đi ra, em lập tức bỏ điện thoại xuống như chưa có gì. Sau đó, vì sợ không giữ được bình tĩnh, em bỏ ra ngoài phòng khách. Dù mở TV xem 1 bộ phim Hàn nhưng trong đầu em chỉ toàn tin nhắn nhạy cảm họ gửi cho nhau… Đau thật sự!
Hôm sau, em xin về ngoại 2 ngày có việc nhưng kì thực em muốn suy nghĩ thêm. Cuối cùng, em ăn diện xinh đẹp và trở về nhà. Em nghĩ rồi, em sẽ bình tĩnh và theo dõi xem họ làm gì và dám đi tới đâu. Chắc chắn, với những gì họ đã làm sau lưng em sẽ không tha thứ cho cả hai.
Rồi em lén đăng nhập vào facebook và zalo của chồng để theo dõi họ nói chuyện với nhau. Em chụp và lưu lại tất cả hình ảnh đó làm bằng chứng. Đồng thời, em cũng tự chạy xe tới khách sạn cả hai đã hẹn, chụp và quay rõ cảnh họ cùng bước vào, tới tận sảnh lễ tân lấy khóa và chụp biển số xe. Em thu thập bằng chứng nhiều chứ không phải 1 lần, tránh bị nói là tạo chứng cứ giả, hãm hại chồng và chị dâu...
(Ảnh minh họa)
Tiền bạc trong gia đình thì em cũng âm thầm gom góp lại, phòng khi ra tòa tốn kém. Càng nhiều bằng chứng tức càng sát ngày em phải đưa tất cả ra ánh sáng, trái tim em càng chai sạn.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, em thuê 1 máy chiếu lớn, bày biện hoa quả, bánh trái linh đình rồi mời bố mẹ và 2 bác (bố mẹ anh họ), anh họ và cô chị dâu khốn nạn kia tới. Chồng em khá ngạc nhiên, hỏi tại sao lại muốn tổ chức tiệc ngọt, em bảo để ăn mừng. Anh cũng nghĩ là em có tin vui, hí hửng hỏi em nhưng em chỉ bảo: "Tới đúng tối hôm đó em sẽ công bố."
Buổi tối hôm ấy, sau khi mọi người tới đông đủ, em dõng dạc tuyên bố lý do:
- Mọi người đừng ngạc nhiên vì tại sao con lại mời hai bác và hai anh chị tới đây. Mọi người nghĩ rằng tin vui này của riêng gia đình con ư, không phải đâu ạ. Mọi người cùng xem những gì trên màn hình thì sẽ hiểu tại sao.
Rồi máy chiếu hiện lên từng cảnh 2 người họ nắm tay nhau, cùng nhau vào khách sạn, âu yếm khoác vai, thơm má, những dòng tin nhắn ân ái cũng hiện lên. Ai nấy đều bất ngờ và hốt hoảng. Em chỉ bật cười lớn và bảo:
- Tin vui là từ hôm nay con sẽ độc thân, con đã quyết định ly hôn rồi. Bố mẹ cho con xin lỗi, con không thể chung sống khi bị phản bội thế này được nữa.
(Ảnh minh họa)
Rồi mặc cho mọi người hết lời can ngăn, em vẫn đưa đơn ly hôn ra. Còn 2 con người đó, em không muốn trả thù hay làm lớn chuyện cũng vì em thương bố mẹ chồng. Nhưng để chung sống, em tuyệt đối không. Khi bị phản bội, mỗi người có 1 lựa chọn, hãy lựa chọn những điều có thể khiến bản thân mình thấy thanh thản và nhẹ nhàng nhất.