Tôi có một người chị gái sinh đôi nhưng tính cách trái ngược hoàn toàn với tôi. Chị dịu dàng, đằm thắm; tôi ngang ngạnh, ương bướng, nghịch ngợm. Tôi chỉ không ngờ, chỉ vì bản tính quậy phá của mình mà khiến cuộc đời chị gái rơi vào tối tăm.
Năm 8 tuổi, tôi đùa nghịch, chạy giỡn rồi va vào mẹ đang bưng nồi canh nóng. Nồi canh đổ ụp xuống người chị gái tôi. Chị bị bỏng nặng, phải nằm viện một thời gian dài nhưng vẫn không thể điều trị lành lặn như trước. Mặt, tay, lưng chị vẫn còn những vết sẹo chằng chịt, có chỗ co rút da.
Gia đình tôi vì điều trị cho chị mà phải bán nhà, chuyển về ở cùng với ông bà ngoại. Không ai trách cứ tôi, không ai chửi mắng tôi nhưng tôi tự hiểu, mình đã gây ra lỗi lớn.
Suốt 20 năm nay, mỗi lần gặp chị, tôi đều đau đớn, lương tâm cắn rứt. Vì những vết sẹo bỏng mà chị không đi làm được. Tôi và mẹ cùng chung tiền, mở cho chị một cửa hàng tạp hóa để chị buôn bán qua ngày.
Hôm chủ nhật là ngày đính hôn của tôi, chị gái đợi khi mọi người tặng quà cho tôi xong thì mới từ phòng đi ra. Chị che mặt rất kĩ, mặc quần áo kín đáo, chỉ nhét vội vào tay tôi một cuốn album cũ và hộp trang sức.
Nhìn cuốn album, nước mắt tôi nhòe ra. Bởi đó là cuốn album tôi và chị gái cùng làm từ năm 7 tuổi. Sau đó tai nạn xảy ra, chị phải ở trong bệnh viện, tôi cứ ôm cuốn album mà khóc mà ngủ mỗi tối. Đến khi chị về, tôi dán thêm ảnh chị em tôi vào và đưa chị. Giờ chị đưa lại cho tôi. Bên trong toàn là hình tôi xinh đẹp, trẻ trung, đi chơi đủ chỗ. Chị cẩn thận in hình ra, dán vào cuốn album nhưng tôi cảm nhận được, chị cũng muốn được tự do đi đây đi đó như tôi, được tự tin diện những bộ váy rực rỡ như tôi.
Tôi ôm lấy chị mà khóc nức nở, luôn miệng xin lỗi chị. Chị cười, bảo tôi phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần đời của chị.
Cảnh chị em tôi ôm lấy nhau khóc khiến cả nhà rơi nước mắt theo. Bố mẹ khuyên tôi nên buông bỏ day dứt vì chị chưa bao giờ oán trách tôi cả. Nhưng tôi làm sao có thể tha thứ cho chính mình khi vì tôi mà cuộc đời chị gái rơi vào tăm tối chứ? Tôi phải làm gì để chuộc lỗi với chị đây?