Tôi sắp cưới vợ hai. Nói là vợ hai vì vợ đầu của tôi đã mất vì tai nạn giao thông. Cách đây 4 năm, khi nhận tin, tôi gần như sụp đổ. Vợ đầu của tôi hiền lành, sống hiếu nghĩa nên họ hàng, làng xóm ai cũng quý mến. Em mất đi, tôi sốc đến mức suy sụp cả năm trời.
Sau tang vợ, tôi tìm hiểu một người con gái khác. Cô ấy là giáo viên cấp 2, tính tình cũng hiền nhưng cách ăn nói thì khó nghe. Tôi cứ tự nhủ có thể cô ấy nói năng thế thôi chứ thâm tâm tốt lành là được. Tìm hiểu được nửa năm, gia đình cô ấy hối thúc chuyện cưới xin vì cô ấy đã lớn tuổi rồi.
Khi có dự định, tôi mới dẫn người yêu về nhà chơi. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, người yêu tôi đã thể hiện không tròn trách nhiệm một người con dâu tương lai. Nhà tôi có đám giỗ nhưng cô ấy không xuống phụ, cũng chẳng trò chuyện với ai mà tự tách mình riêng ra, ngồi một mình trên ghế salon. Bố tôi thấy thế mới lên trò chuyện nhưng chỉ hỏi được dăm câu lại bỏ đi vì không thích cái giọng "chanh chua" của cô ấy.
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, người yêu tôi đã thể hiện không tròn trách nhiệm một người con dâu tương lai. (Ảnh minh họa)
Thậm chí đến khi dọn cơm, ai cũng loay hoay đủ việc, chỉ có người yêu tôi bình chân như vại, đợi dọn xong rồi ngồi xuống ăn. Ăn xong rồi lại đứng lên đi rửa tay và ngồi yên vị chỗ cũ. Mẹ tôi nhìn cô ấy, rồi lại nhìn tôi lắc đầu.
Dù thế, tôi vẫn có ý định cưới cô ấy làm vợ vì tôi muốn có một đứa con. Nhưng không ngờ, khi gia đình tôi tới nhà bàn chuyện cưới xin, cô ấy lại đưa ra một yêu cầu hết sức ích kỉ, nhỏ nhen.
Cô ấy nói thẳng nếu muốn rước cô ấy về làm dâu thì phải dẹp bỏ bàn thờ, hình ảnh của người vợ đầu. Cô ấy nói không thích trong nhà có hai bà vợ, hai nàng dâu. Bố mẹ và tôi phải chọn, hoặc cô ấy hoặc người đã chết rồi. Bố mẹ tôi tức giận đến đỏ mặt. Mẹ tôi nói vợ đầu của tôi là một người rất tốt, rất hiền và am hiểu lễ nghĩa chứ không phải như cô ấy. Nếu cô ấy ghen tuông với một người đã chết thì không cưới hỏi gì nữa.
Cô ấy nói không thích trong nhà có hai bà vợ, hai nàng dâu.(Ảnh minh họa)
Đáp lại, cô ấy vẫn cho rằng mình đúng nên cãi cố cãi cùn, nói rằng mình còn gái trinh, tôi đã một đời vợ, tôi phải tu phước đức lắm mới lấy được cô ấy. Đến mức đó thì bố mẹ tôi không chịu được nữa. Họ đứng dậy bỏ về trong sự ngạc nhiên của người họ nhà gái. Tôi cũng về vì không sao chấp nhận được yêu cầu vô lý, ích kỉ của người yêu.
Về tới nhà, tôi thấy người yêu gọi tôi 4 cuộc và nhắn một loạt tin trách móc cả tôi lẫn gia đình tôi. Thú thật, sau nhiều việc, tôi chẳng còn thích thú gì với cô ấy nữa. Tôi lại nhớ nhung người vợ đầu nhiều hơn. Tôi chỉ phân vân phải làm sao để cô ấy không bị tổn thương quá mức và bị đàm tiếu quá nhiều thôi? Còn cưới hỏi, tôi khẳng định không tổ chức nữa.