Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: [email protected]
Thân gửi chị Hướng Dương,
Bố tôi mới mất được mấy ngày nay chị ạ. Đó là một ngày đau buồn, hụt hẫng và chị em chúng tôi chẳng ai muốn nó xảy đến. Ba chị em tôi sau khi có chồng thì đều có cuộc sống riêng nên ít khi về nhà thăm bố mẹ. Bố mẹ tôi ở quê, khi nào nhớ con nhớ cháu thì gọi điện video để nói chuyện.
Cách đây một tháng, bố tôi ngã bệnh. Từ đó, chị em tôi thay nhau chăm bố, gom góp tiền bạc chữa trị nhưng bố vẫn không qua khỏi. Ngày đưa tang bố, chúng tôi khóc nấc lên vì đau lòng. Mẹ tôi suy sụp, ngồi lặng bên linh cữu chồng suốt 3 ngày 3 đêm liền.
Đến khi đưa bố ra đồng, chị em tôi không kiềm được mà khóc nức nở, nhìn bố trở về với đất lạnh. Bất giác, mẹ lạnh lùng buông câu nói: "Khi bố chúng mày còn sống thì chúng mày không về thăm ông ấy. Giờ ông ấy chết rồi, chúng mày khóc lóc làm gì? Khóc rồi ông ấy có sống lại được không?".
Câu nói của mẹ khiến mọi người sửng sốt còn chị em tôi nhìn nhau ngẩn người. Mẹ đang oán trách chúng tôi không về thăm nom bố mẹ nên mới nói câu ấy. Nhưng chúng tôi cũng có gia đình, cuộc sống, công việc riêng thì làm sao có thể về thường xuyên được? Mẹ không hiểu, không cảm thông cho chúng tôi, còn oán trách chúng tôi?
Hướng Dương ơi, mấy hôm nay tôi giận mẹ nên chưa về thăm bà. Tôi buồn, nhớ bố quá. Chồng lại bảo chị em tôi sai khi bỏ mặc bố mẹ, mẹ nói thế cũng đúng. Liệu tôi có sai không hay mẹ quá khắt khe với chúng tôi? Tôi nên làm gì để buông bỏ khúc mắc về câu nói ấy trong lòng mình đây? ([email protected])
Chào bạn,
Đầu tiên, Hướng Dương xin gửi lời chia buồn đến gia đình bạn. Đây là một mất mát quá lớn nhưng Hướng Dương mong mọi người sẽ yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua nỗi đau đớn này.
Thứ hai, Hướng Dương thấy câu nói của mẹ bạn chẳng hề có ý oán trách các con. Có lẽ vì quá đau đớn trước sự ra đi của chồng, lại xót xa khi thấy các con khóc lóc nên mẹ bạn mới nói câu nói ấy. Dù vậy, câu nói ấy vẫn đáng để chị em bạn xem xét, nhìn nhận lại cách đối xử của mình với bố mẹ.
Ai cũng có cuộc sống riêng, có công việc riêng và gia đình riêng. Nhưng điều đó không thể dùng làm lý do biện minh cho việc chị em bạn bỏ bê bố mẹ, ít về thăm ông bà. Khi lớn tuổi, bố mẹ chỉ mong có ngày được sum họp với con cháu, được nhận sự quan tâm, chăm sóc, hỏi han của con cháu. Nhưng chị em bạn lại không làm được điều đó. Đó là một điều đáng trách vì chị em bạn chưa hoàn thành trách nhiệm và tình yêu thương của một người con.
Bây giờ, bạn nên về thăm mẹ và trò chuyện cùng bà. Hãy ở cùng bà trong những ngày tháng khó khăn, cô đơn này. Bạn đừng vì một câu nói, một chút giận dữ mà để mẹ đối diện một mình với sự trống trải trong những ngày tháng vừa mất đi một người bà thương yêu. Nếu có thể, Hướng Dương mong bạn nên về ở cùng mẹ một thời gian. Đừng để sau này khi hồi tưởng lại những ngày tháng bên bố mẹ, bạn sẽ hối hận thêm một lần nữa vì mình quá vô tâm với mẹ.
Cuối cùng, Hướng Dương mong chị em bạn sẽ tự vấn chính mình và thay đổi cách đối xử với mẹ. Hãy trao đi yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho người mà bạn mang ơn lớn nhất cuộc đời này. Báo hiếu là nhiệm vụ lớn lao nhất, quan trọng nhất của mỗi đời người, mong bạn hãy nhớ lấy điều đó.
Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau. Thân gửi.
Hướng Dương.