Khánh tâm sự, cô với Trung lấy nhau lúc hai người chẳng có gì ngoài bàn tay trắng. Sau cưới có hơn 2 cây vàng của bố mẹ, chị em bên ngoại cho, Khánh bán hết đưa chồng lấy vốn làm ăn. Cũng may trời thương, việc buôn bán của Trung vào cầu nên phất nhanh như diều gặp gió. Từ một cửa hàng nhỏ lẻ, chưa đầy 3 năm anh đã phát triển thành công ty, nuôi mấy chục nhân viên khiến nhiều người phải thán phục.
Khánh thừa nhận Trung là người có đầu óc làm ăn song tiếc rằng có tiền rồi, lòng dạ anh cũng thay đổi. Khi con trai Khánh vừa tròn 5 tuổi, cô phát hiện Trung cặp bồ. Cay đắng hơn, biết Khánh tìm gặp người tình của anh nói chuyện, anh liền tức tốc phi tới ôm lấy ả đó rồi thẳng thừng tuyên bố: "Nếu cô dám chạm tới 1 sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu".
Khánh kể, sau khi nghe những lời vô tình đó của chồng thì cô hiểu rằng cuộc hôn nhân của cô với Trung chẳng còn gì để tiếc nuối.
Vì hai bên đều đồng thuận ly hôn nên mọi thủ tục được tòa giải quyết nhanh chóng trong vòng chưa đầy 3 tháng. Sau khi ra tòa, Khánh đưa con về ngoại sống còn Trung cưới luôn ả người tình kia.
Thời gian đầu sau đổ vỡ, Khánh suy sụp lắm. Cũng may có bố mẹ ở bên động viên giúp đỡ nên cô cũng dần lấy lại được tinh thần để trở lại cuộc sống.
Khánh chia sẻ, làm mẹ đơn thân rồi cô thấy mình cứng rắn, bản lĩnh hơn rất nhiều. Con đã lớn lại có bố mẹ chăm đỡ nên Khánh có thời gian đầu tư cho sự nghiệp. Ban đầu cô mượn tiền của nhà ngoại góp vốn làm ăn với bạn bè, thu được tiền lời cô lại đứng ra mở cửa hàng thời trang đúng như đam mê của cô từ thời con gái.
Sau 5 năm vất vả ngược xuôi không kể ngày đêm, giờ Khánh đã nắm trong tay một chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng trên khắp các tuyến phố. Trung thì ngược lại, sau khi cưới vợ mới anh bị cô ta lừa hết tiền rồi ôm theo mấy tỷ bạc của anh đưa gã bồ cao chạy xa bay.
Chán đời, Trung quay ra rượu chè, cờ bạc. Chả mấy chốc anh phải tuyên bố phá sản, giải tán công ty mà trước đây anh với Khánh phải dày công lắm mới xây dựng được.
Bắt đầu lại từ con số không với Trung không hề dễ dàng chút nào. Lúc trước khi anh có tiền thì người người xúm lại nhận anh là bạn chí cốt thân như anh em. Tới lúc biết tin Trung phá sản, tất cả đều quay lưng với anh. Thậm chí ra đường gặp, Trung chào họ còn không thèm gật đầu đáp lại.
Tuyệt vọng, Trung suốt ngày lang thang trong các quán rượu. Đêm ấy anh lái xe trong tình trạng say khướt nên bị tai nạn phải vào viện cấp cứu. Lúc tỉnh dậy, Trung giật mình thấy Khánh ngồi cạnh mình. Thì ra, lúc người ta đưa anh vào viện, vì không gọi điện được cho ai, y tá tìm trong danh bạ thấy có tên vợ cũ nên đã gọi Khánh tới. Nhìn Khánh bây giờ trẻ trung, quyến rũ hơn xưa mà Trung đỏ mặt xấu hổ.
Anh ấp úng định nói vài lời xin lỗi nhưng Khánh xua tay thở dài: "Chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc lại. Tôi đến đây là vì con trai tôi, dẫu sao anh cũng là bố của nó. Là đàn ông bị ngã thì phải tự biết đứng dậy, đừng lao vào rượu chè không giải quyết được gì đâu.
Tiền viện phí của anh tôi đã trả. Tôi cũng mới chuyển vào tài khoản của anh 100 triệu coi như cho anh vay lấy vốn làm lại cuộc đời. Mong rằng anh đừng làm con trai tôi phải xấu hổ mỗi khi nhắc tới cha nó. Anh cũng không phải lăn tăn hay mặc cảm nợ nần gì bởi tôi vẫn từ thiện cho người ngoài được thì chuyện tôi cứu bố của con tôi cũng là việc nên làm".
Nói rồi Khánh đứng dậy đi về để lại Trung nằm đó dằn vặt với quá khứ mình gây ra. Anh hiểu mọi ân hận lúc này cũng chẳng thể kéo lại những gì anh đã tự tay vứt bỏ. Nghĩ tới đây, Trung thấy lòng đau đớn vô cùng.