Tôi sinh ra và lớn lên với tình yêu thương của mẹ, bố tôi không may bị tai nạn mất sớm, mẹ đã hy sinh cả thanh xuân để ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Không phụ lại sự kì vọng của mẹ, tôi luôn cố gắng là một đứa con ngoan, ra trường và đi làm với mức thu nhập khá.

Đi làm được gần một năm thì tôi quen và yêu Đức, anh là người hiền lành, thật thà và rất chiều chuộng tôi. Thậm chí, nhiều lần đến nhà chơi, mẹ tôi còn mắng tôi vì tội bắt nạt người yêu.

Mẹ tôi rất quý Đức và anh cũng rất kính trọng và chăm sóc mẹ như một người con. Anh nói nhà anh có 2 anh em trai, bố cũng mất sớm nên anh rất hiểu nỗi khổ của những người mẹ phải vất vả nuôi con một mình. Chính vì thế, mẹ tôi rất ủng hộ chuyện tình yêu của hai đứa, và đôi lần bóng gió nói về chuyện cưới xin.

12

Liệu có phải vì biết nhà tôi mẹ góa con côi nên mẹ anh mới liên tục giục anh đưa tôi về ra mắt. (Ảnh minh họa)

Về phần Đức, anh nói anh yêu tôi là thật lòng, nhưng anh cũng khá tự ti vì xuất thân chúng tôi khác nhau, anh là người tỉnh lẻ, thu nhập ở mức khá nhưng còn phải gánh nặng nuôi mẹ và em trai. Anh lo chưa thể lo cho tôi cuộc sống đủ đầy, chính vì thế dù mẹ anh và tôi rất nhiều lần ngỏ ý muốn đưa tôi về quê ra mắt nhưng anh còn lần chần chưa muốn.

Sau rất nhiều lần từ chối, cho tới cuối tuần trước, em trai anh gọi điện nói mẹ bị ngã, trật khớp chân. Anh ngỏ ý muốn tiện thể đưa tôi về thăm đồng thời giới thiệu để bà bớt lo anh ế vợ.

Lần đầu về ra mắt nên tôi cảm thấy khá lo lắng, nhưng may mắn là mẹ anh rất niềm nở và vui vẻ nên tôi cũng tự tin và thoải mái hơn. Khi nghe tôi kể về hoàn cảnh gia đình, mẹ anh còn nắm tay tôi mà rưng rưng nước mắt, tôi thực sự cảm thấy mình thật may mắn vì tương lai sẽ có một người mẹ chồng tình cảm, hiền hậu.

Sau bữa cơm trưa rộn rã tiếng cười và ấm cúng, tôi và mẹ chồng tương lai vào phòng nghỉ trưa, lúc này bà mới thủ thỉ tâm sự và khiến tôi giật thót mình.

Bà hỏi tôi về căn nhà ở Hà Nội có rộng không, có dễ tìm không, có gần bến xe bus không, mẹ tôi có dễ tính không? Lúc đầu tôi còn vui vẻ trả lời vì nghĩ rằng đó là sự quan tâm của bà đối với mẹ con tôi, nhưng hóa ra, tất cả những sự quan tâm ấy đều là có mục đích khác.

kvee2

Hóa ra, tất cả những sự quan tâm ấy đều là có mục đích khác. (Ảnh minh họa)

Bà nói: "Sau này em Dũng lên Hà Nội học, bác cũng lo lắm nên nếu các cháu cưới luôn trong năm nay thì tốt, khi em lên Hà Nội học có chỗ ăn chỗ ở, có anh chị quản lý bác cũng yên tâm hơn". 

Thấy tôi có vẻ trùng xuống vài giây thì bà tiếp lời: "Hôm nào bác sẽ lên Hà Nội thăm mẹ con, tiện nói chuyện tương lai cho hai đứa luôn, nhà cháu có hai mẹ con nên cưới xong thì cứ ở với mẹ, đỡ đần chăm sóc mẹ. Khi nào em Dũng lên thì dọn cho em một phòng nhỏ nhỏ ở là được rồi".

Tôi đành cười rằng chuyện cưới xin cứ từ từ và xin phép đi nghỉ, nằm xuống giường nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng suy nghĩ của tôi thì vô cùng mông lung. Dù mọi chuyện còn ở tương lai, chưa chắc chúng tôi đã thực sự nên vợ thành chồng nhưng mẹ anh đã có tính toán cả rồi. Liệu có phải vì biết nhà tôi mẹ góa con côi, mẹ con tôi lại có nhà ở Hà Nội nên mẹ anh mới liên tục giục anh đưa tôi về ra mắt và nói chuyện cưới xin nhẹ tênh như thế.

Rồi cả chuyện bà tính gửi cả con trai thứ hai của mình đến ở nhà mẹ tôi lại cứ tự nhiên như lẽ thường tình. Nước mắt tôi bất chợt lăn trên má: mẹ nuôi tôi từng ấy năm, tôi chưa báo đáp gì được cho mẹ, lẽ nào đi lấy chồng tôi lại còn rước cả nhà chồng đến "bắt vạ" mẹ sao?