Bố mẹ mình chia tay khi anh trai 5 tuổi. Nhưng 5 năm sau thì hai người lại về sống cùng nhau và sinh ra mình. Rồi sau bố mẹ lại bỏ nhau. Từ đó mình ở với mẹ và anh trai. Mình và anh trai hơn nhau 11 tuổi. Ở cái khoảng cách tuổi đó thì mình và anh trai gần như không hòa hợp với nhau, chỉ cần nói chuyện mấy câu là cãi vã.

Anh mình lúc nào cũng lêu lổng, chẳng chịu làm gì, suốt ngày chỉ tụ tập bạn bè để đàn đúm, chơi bời. Bố mẹ mình có khuyên thế nào anh cũng không nghe. Ngoài 30 tuổi mà lúc nào cũng ngửa tay ra xin tiền mẹ tiêu.

Hồi anh quyết định lấy vợ, mẹ mình là người phản đối kịch liệt nhất. Không phải mẹ ghét hay chê gì ở chị dâu mà mẹ lo anh mình ham vui sẽ làm khổ chị. Nhưng vì anh chị ấy kiên quyết và hứa sẽ giúp nhau thay đổi nên mẹ mình cũng xuôi lòng chấp nhận. Nhưng rồi mẹ mình đoán chẳng sai…

Cả cái đám cưới một mình mẹ lo hết, từ cái giường cưới đến mua nhẫn cưới... Mẹ mình chỉ nói nhỏ "đến cái nhẫn cưới con cũng không tự chuẩn bị được cho vợ thì lo làm sao được cho nó" mà anh còn dỗi, nói giọng đầy hờn trách "thế thôi không thèm cưới nữa". Họ hàng hai bên đã mời hết rồi, làm sao hủy được, mẹ mình đành phải nhượng bộ.

Ngày mình bước chân xuống sân bay về nước cũng là ngày mình nhận tin dữ - Ảnh 1.

Qua camera mình thấy mẹ càng ngày càng gầy, mình có hỏi thì mẹ chỉ nói là do mất ngủ. (Ảnh minh họa)

Chị dâu làm ở trong trường tư thục của nhà mình, hàng tháng mẹ trả lương cho chị dâu rồi lại cho thêm tiền để hai vợ chồng tiêu. Đến khi cháu mình ra đời mẹ cũng lo từ khoản bỉm, sữa…

Một người phụ nữ ở ngoài cái tuổi 50 mà phải chạy vạy để lo cho cuộc sống của mình rồi lại lo cho cuộc sống riêng của các con. Nhìn mẹ già hơn tuổi và tóc bạc trắng mà mình thương mẹ lắm. Thỉnh thoảng mình có nói chuyện với anh khuyên anh tu chí làm ăn cho bố mẹ và vợ con đỡ khổ thì anh lại mắng mình "vắt mũi chưa sạch mà đòi đi dạy đời". Nói nhiều lần nhưng anh cũng chẳng chịu nghe nên mình cũng chán chẳng muốn nói nữa.

Mình học năm 2 đại học thì nhận được học bổng đi Ý. Mình đắn đo suy nghĩ nhiều lắm vì bố mình vừa mất, nhưng mẹ khuyên mình nên nắm bắt cơ hội. Cứ hễ rảnh lúc nào là mình đều gọi về nói chuyện với mẹ, mẹ lúc nào cũng kết thúc bằng cụm từ "ở nhà vẫn vậy, con yên tâm học". Qua camera mình thấy mẹ càng ngày càng gầy, mình có hỏi thì mẹ chỉ nói là do mất ngủ.

Ngày mình bước chân xuống sân bay về nước cũng là ngày mình nhận tin dữ - Ảnh 2.

Bất chấp lời mắng chửi là đồ vô ơn, là kẻ máu lạnh mình nhất quyết đuổi anh chị và các cháu ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)

Ngày mình bước chân xuống sân bay về nước cũng là ngày mình nhận tin dữ mẹ phải nhập viện vì đột quỵ, anh trai thì đang lẩn trốn vì nợ. Mệt nhoài sau chuyến bay dài khiến cho đầu mình không còn đủ tỉnh táo để định hình ra chuyện gì nữa. Mình sốc khi nghe chị dâu thông báo nửa năm trước mẹ đã bán mảnh đất bố mẹ dự định sẽ cho mình để trả nợ cho anh trai. Mình chưa hoàn hồn thì lại nghe về món nợ mới đây 3 tỉ của anh trai. Mình ngờ ngợ hiểu ra đây chính là nguyên nhân mẹ mình đột quỵ phải nằm viện.

Bất chấp lời mắng chửi là đồ vô ơn, là kẻ máu lạnh mình nhất quyết đuổi anh chị và các cháu ra khỏi nhà và tuyên bố sẽ không trả nợ cho anh một lần nào nữa.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyền định này, nếu mẹ vẫn cứ bao bọc cho anh như thế này thì anh sẽ không bao giờ nhận ra được giá trị của đồng tiền, anh sẽ không tự lo cho cuộc sống riêng. Nhìn chị dâu và các cháu ở gian phòng trọ chật hẹp và chạy ăn từng bữa, mình cũng đau lòng lắm, nhưng mà mình hết cách rồi. Mọi người thấy mình làm như vậy có đúng hay không?