Cái tin chị "bỏ nhà theo trai" nhanh chóng bị truyền ra ngoài, truyền đi khắp nơi. Thậm chí đi chợ, tôi cũng nghe loáng thoáng những người đàn bà lắm chuyện rỗi việc buôn chuyện với nhau. Và trong câu chuyện của họ bao giờ cũng có bóng dáng chị. Họ chỉ trích chị ấy dại dột, vì yêu mà làm lỡ cả tuổi trẻ, hỏng cả danh dự. Họ còn chê chị ấy dễ dãi. Thấy tôi lườm mắt, họ mới chịu im miệng đi. Vì chuyện ấy mà chị còn bị công ty khiển trách.
Nhiều lúc tôi hỏi chị có cảm thấy hối hận không? Chị lắc đầu. Nhưng nhớ tới bộ dạng của chị vào đêm hôm ấy, tôi vẫn thấy chạnh lòng. Chị mặc cái váy xanh nhạt, thất thần, mắt sưng húp, rũ rượi. Vào nhà rồi, chị cố không khóc khi đối diện anh tôi nhưng rồi nước mắt vẫn rơi.
Anh tôi vẫn thế, gắt gỏng bảo chị đến làm gì, đến bắt vạ anh à? Bố mẹ tôi lên tiếng, anh mới chịu im lặng. Qua hôm sau, bố mẹ chị lên, hỏi chị quyết định thế nào? Chị bảo chị yêu anh, muốn làm vợ anh, muốn sinh đứa bé này ra. Bố mẹ chị giận dữ đòi từ mặt con rồi bỏ về. Chị về làm dâu nhà tôi như thế đấy. Không đám cưới, không tiệc, không váy, không hoa, càng tội nghiệp hơn là không được cả chồng chấp nhận.
Dù vậy, chị sống rất tốt với gia đình tôi. Ngay cả những người hàng xóm trước đây từng nói xấu, khinh bỉ chị cũng dần dần thương chị. Mẹ tôi bệnh, chị chăm nom tận tình. Nhà cửa, ăn uống, quần áo, chị làm rất gọn gàng. Anh tôi vẫn thế, đi làm về là đi chơi, không để tâm đến vợ. Gia đình tôi phải nói nhiều lần, anh mới hỏi han đến nhưng cũng rất lạnh nhạt. Thương chị quá nhưng chúng tôi cũng không biết phải giúp thế nào, chỉ có thể an ủi, động viên chị mà thôi.
Cho đến một ngày, khi đang dọn dẹp thì chị hét toáng lên: "Tiền của con, tiền của con đâu rồi?". Nhà tôi nháo nhào khi biết chị bị mất một số tiền lớn. Đó là tiền chị dành dụm để sinh con.
Chưa bao giờ tôi thấy chị giận dữ như thế. Chị gọi điện ngay cho anh tôi, giọng điệu gay gắt chất vấn. Không biết anh tôi nói gì mà chị tức đến tím mặt. Bố mẹ tôi hoảng quá, sợ con dâu ngất đi nên lại gọi điện hối thúc anh tôi về nhà gấp.
Khi về, anh vẫn còn nghênh ngang khi nói rằng tiền đó là tiền chung của hai vợ chồng, anh được quyền lấy đi đầu tư công việc, chị dâu không được quyền nói. Mẹ tôi giận quá, lấy chổi đòi đánh cả con trai. Ngay lúc đó, chị dâu tôi bỗng nói một câu khiến cả nhà sững sờ còn anh tôi đứng hình.
(Còn tiếp)