Anh và tôi quen nhau khi anh được thuyên chuyển đến cơ quan tôi. Những ngày đầu thật lòng anh không tạo cho tôi nhiều thiện cảm. Anh cứ cợt đùa hết người này đến người khác. Trong môi trường toàn là các cô gái trẻ tuổi, anh mặc sức dành lời khen tặng cho tất cả mọi người. Nhưng rồi sau một lần được anh giúp đỡ khi xe tôi bất ngờ bị chết máy trên đường về, tôi đã thay đổi cách nhìn về anh.

Cũng bắt đầu từ ngày đó, anh chủ động làm quen với tôi. Anh rất mạnh dạn trong việc thể hiện tình cảm của mình, anh đến nhà tôi chơi thường xuyên. Mỗi lần như vậy anh lại giúp bố tôi tỉa cây, cùng ông chơi cờ. 

Có hôm thì nhiệt tình đưa mẹ tôi đi chợ. Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, trong khi anh lại vô cùng thân thiện nên bố mẹ tôi thích mê. Ông bà nhắc đến anh còn nhiều hơn cả tôi và em gái. 

Cũng nhờ sự hậu thuẫn của bố mẹ tôi mà khoảng hơn 8 tháng quen nhau, chúng tôi kết hôn. Chúng tôi làm cùng cơ quan nên được ưu ái cho nghỉ 7 ngày. Anh rất háo hức khi lựa chọn địa điểm để đi tuần trăng mật. Còn tôi thì không vui cho lắm vì bị say xe rất nặng, chỉ nghỉ đến việc ngồi trên xe là tôi bị ám ảnh. Nhưng anh cứ năn nỉ động viên mãi nên cuối cùng chúng tôi cũng đi.

tuần trăng mật

Cô gái thì cứ liên tục nũng nịu ôm lấy chồng tôi, còn anh thì loay hoay đút thức ăn cho cô ta. (Ảnh minh họa)  

Hơn 6 tiếng ngồi trên xe với tôi đúng là ác mộng, dù đã làm đủ mọi cách nhưng tôi vẫn cứ nôn thốc nôn tháo, người mềm như cọng bún. Tôi rũ rượi vật vờ như xác chết, đến nơi anh phải dìu tôi vào khách sạn chứ cả người tôi cứ bồng bềnh như trên mây chẳng biết trời đất gì.  

Tôi chẳng biết mình nằm ngủ bao lâu chỉ biết khi tỉnh dậy thì cũng đã hơn bảy giờ tối. Phòng khách sạn vắng tanh chỉ có mình tôi, nhìn thấy điện thoại của anh vẫn để trên bàn tôi nghĩ có lẽ chồng mình đang đi dạo.     

Sau khi tắm rửa cho tỉnh táo, tôi xuống lễ tân để hỏi thăm nhưng họ nói không biết. Tôi ra con đường phía trước kiếm chút gì đó để ăn, sẵn dịp đi dạo quanh quanh xem có gặp anh không. Nhưng gần cả giờ đồng hồ tôi đi qua đi lại gần khu vực khách sạn mà chẳng thấy anh đâu. Tôi đành tiện thể tạt vào một quán ăn vặt trong ngõ để ăn cho xong bữa tối.

Vừa bước vào cửa quán, tôi đã nghe thấy tiếng nói của anh bên trong một bàn ăn được che chắn bởi tấm ván gỗ. Sợ mình nghe nhầm nên tôi đi vòng ra sau để quan sát. Đúng là chồng tôi ngồi đó, nhưng không phải một mình mà cùng với một cô gái trẻ. Hai người tình tứ như đôi vợ chồng mới cưới. Cô gái thì cứ liên tục nũng nịu ôm lấy chồng tôi, còn anh thì loay hoay đút thức ăn cho cô ta.

Không thể bình tĩnh được, tôi tiến lại gần và gọi lớn tên anh. Nhìn thấy tôi, anh hốt hoảng vô cùng, tay chân luống cuống đánh rơi cả đũa đang cầm trên tay. Còn miệng thì cứ liên tục nói để anh giải thích. 

tuần trăng mật

Ngay trong ngày đầu tiên của tuần trăng mật, chồng đã khiến tôi cay đắng khủng hoảng. (Ảnh minh họa)

Nhưng điều bất ngờ hơn cả là trong khi anh chưa nói gì thì cô gái bên cạnh đã lên tiếng: "Tôi tên Thủy, người yêu cũ của anh Liêm, cứ tưởng tối nay chị mệt nên tôi mượn anh ấy một đêm". Cô ấy vừa nói vừa cười rất khiếm nhã, tôi chưa bao giờ gặp người nào trơ trẽn như cô ấy. 

Tôi giận dữ quay đầu bỏ đi thẳng. Về đến phòng khách sạn, tôi xách va li ra đi. Anh cố sức níu kéo và giải thích, nhưng anh càng nói tôi càng thấy ghét anh nhiều hơn.

Anh nói hãy tha thứ cho anh một lần, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vì Thủy năn nỉ quá, cô ấy muốn gặp anh lần cuối trước khi đi xa nên anh không thể từ chối. Anh còn nói đúng là anh và Thủy trước đây có qua lại nhưng giờ đã hết rồi.  

Tôi hét vào mặt anh nếu đã hết rồi sao lại chọn quê Thủy làm nơi tuần trăng mật. Lại ôm nhau ngay trong khi vợ say xe nằm bơ phờ một mình? Nếu tôi không tình cờ phát hiện ra thì hai người có đưa nhau lên giường hay không?  

Anh im lặng có vẻ biết lỗi, nhìn như vậy tôi càng không muốn nói thêm gì với anh. Tôi đón xe và đến một khách sạn khác, mấy hôm nay tôi vẫn ở đó chứ về nhà bây giờ thì biết nói sao với mọi người. Chẳng hiểu sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?