Bạn bè đồng trang lứa với tôi phần lớn đều đã lấy chồng, thậm chí là sinh tới hai con rồi. Trước đây tôi từng nghe chúng nó kể về những lần hẹn hò, yêu đương, ra mắt gia đình đầy éo le, thậm chí là mâu thuẫn tới mức quá drama dẫn tới mối quan hệ "toang". Mặc dù tôi nghe xong thì có vẻ hào hứng nhưng mãi mà chẳng tới lượt mình trải nghiệm.
Tôi là mẫu phụ nữ thích phấn đấu cho sự nghiệp hơn là chuyện tình cảm. Vậy nên ngay từ những năm còn học Đại học, tôi tự vạch ra một lộ trình thăng tiến bài bản, chi tiết. Và nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đến năm 27, 28 mới là thời điểm vàng để tôi kết hôn. Thành ra trong suốt thời thanh xuân, tôi không có lấy một mối quan hệ nào quá nghiêm túc và kéo dài hơn nửa năm. Mọi người đến và đi nhanh chóng, tôi cũng chẳng bận tâm lắm vì mối lo của tôi dồn hết cho sự nghiệp rồi.
Tôi quen một người bạn trai tầm hơn một năm trước trong tiệc cuối năm của tập đoàn. Nói chung dù làm cùng công ty nhưng phải những dịp như vậy thì tôi mới có cơ hội gặp gỡ, làm quen với nhiều đồng nghiệp phòng khác. Anh ấy phong độ, chững chạc, hơn tôi 1 tuổi, khi ấy tôi vừa bước sang ngưỡng 27.
Qua dò hỏi và thám thính, tôi biết anh là một người cũng cầu toàn, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Thấy anh cũng hứng thú với tôi, tôi không ngần ngại mà đáp trả nhiệt tình. Tuy vậy, hẹn hò với anh ấy là một trải nghiệm khá... kỳ quặc. Nó giống như thể tình yêu của thời còn đi học cấp 2, cấp 3 vậy. Anh không được đi chơi sau 10 rưỡi tối, tức là làm gì thì làm cũng phải về nhà sớm. Nếu không thì bố mẹ khóa cửa không cho vào nhà.
Thôi thì đó cũng không phải điều gì xấu. Nó chứng tỏ đây là một người đàn ông được giáo dục rất nghiêm, không dễ bị mắc những thói hư tật xấu. Tuy vậy, nhược điểm là tôi không được đi du lịch cùng bạn trai, đơn giản vì bố mẹ anh không cho con mình qua đêm cùng một người khác giới. Quen anh hơn năm trời, chúng tôi chưa làm gì cả, tất cả mới chỉ dừng lại ở ôm, hôn và đi chơi cùng nhau mà thôi.
Khi cả hai cảm thấy mối quan hệ đã đủ chín muồi, chúng tôi quyết định sẽ đi tới hôn nhân. Đầu tiên là nhiệm vụ ra mắt gia đình đôi bên. Trước đây anh cũng đã về nhà tôi nhiều lần và ăn cơm, trò chuyện vui vẻ với bố mẹ tôi. Hai ông bà quý anh lắm vì nhìn chung anh hiền lành, không có điểm gì chê trách cả. Tuy nhiên dịp lần này tôi mới có cơ hội được tiếp xúc với bố mẹ anh nhiều hơn. Mấy dịp định qua nhà anh chơi mà tôi cứ ngại và sợ...
Tuy nhiên, tôi không thể ngờ được khi bố mẹ bạn trai sang nhà tôi lại xảy ra một chuyện kỳ quặc tới mức sửng sốt đến vậy. Nhà tôi đã chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ, ăn mặc lịch sự để đón tiếp. Vậy mà bố mẹ người yêu sang đây lại đi cùng với một người đàn ông lạ hoắc.
Đã vậy, anh ta còn đeo một chiếc túi rất to. Mãi một lúc sau, tôi ngẩn tò te khi biết được danh tính của anh ấy. Đó là một bác sĩ quen của gia đình bạn trai. Hôm nay, bố mẹ anh đưa vị bác sĩ này sang để... xét nghiệm máu cho cả gia đình tôi. Khi ngồi vào bàn nói chuyện, mẹ bạn trai đã giải thích:
"Tính tôi cẩn thận, nhà có mỗi một cậu con trai. Nên lấy vợ là phải hết sức cẩn thận. Tôi muốn chắc chắn gia đình anh chị và cháu không mắc các bệnh gen di truyền hoặc truyền nhiễm gì đó. Cũng hơi bất tiện một chút nhưng chỉ là lấy máu thử thôi, tôi không tính tiền gì cả vì cậu đây là bác sĩ quen khám cho nhà tôi. Thôi thì mong mọi người sẽ chấp thuận vì tương lai của hai cháu."
Nghe xong tôi sốc đến run cả tay. Nhưng vì ngày vui đang diễn ra nên tôi cùng bố mẹ miễn cưỡng chiều theo yêu cầu quái đản của mẹ bạn trai. Sau đó thì mọi người vẫn dùng cỗ một cách bình thường. Đến giờ tôi đang tự hỏi liệu 1 năm qua bạn trai không làm chuyện "ấy" phải chăng vì còn kiêng dè với tôi?
Tự dưng tôi thấy gia đình anh quá bí hiểm và có phần hơi khó hiểu. Tôi có nên lấn sâu hơn vào mối quan hệ này không hay dừng lại vẫn kịp?