2 năm trước, tôi quen và theo đuổi cô ấy. Lúc đó cô ấy đang làm ở bộ phận quảng cáo cho một công ty phần mềm còn tôi là anh kỹ sư của một công ty chế tạo máy. Hai người chúng tôi quen do bạn bè giới thiệu. Người bạn đó khẳng định rằng, cô ấy là người tuy hướng ngoại, tính cách sôi nổi nhiệt tình nhưng suy nghĩ rất truyền thống, cũng từng yêu đương một hai lần gì đó và hiện xác định yêu để cưới.

Những điều này đều phù hợp với điều kiện của tôi. Tôi 30 tuổi, đã hết tuổi yêu chơi bời nên luôn muốn tìm một người con gái tốt để ổn định gia đình cho bố mẹ đỡ sốt ruột. Vì thế tôi lên kế hoạch gặp gỡ và theo đuổi, dần dần cũng trở thành bạn trai cô ấy.

Chúng tôi yêu nhau rất phẳng lặng, không hoàn toàn khô khan nhưng cũng chẳng lãng mạn. Cô ấy hài lòng với việc này, tôi cũng thấy không có gì đáng phàn nàn. Chỉ duy nhất một việc khiến tôi không thoải mái lắm. Đó là cô ấy luôn luôn hoặc là ẩn ý bóng gió, hoặc nói toạc ra rằng, cô ấy sẽ không đi quá giới hạn cho tới đêm tân hôn, vì đây là bố mẹ cô ấy dạy bảo như vậy.

Là đàn ông, đang ở độ tuổi này, cũng nhiều khi tôi có ham muốn, nhưng tôi luôn tôn trọng bạn gái nên không đòi hỏi. Song người yêu luôn nói về trinh tiết với cả giới hạn trong tình yêu như thể tôi chỉ lăm le để đưa cô ấy lên giường. 

Vài lần đầu nghe bạn gái nói vậy, tôi cười bảo: "Đồng ý", "Anh cũng có suy nghĩ như vậy", "Anh tôn trọng quyết định của em"… Về sau, tôi bực quá nên góp ý: “Em đừng luôn đem chuyện đó ra nói được không? Anh có phải thằng sở khanh đâu. Anh cũng không đòi hỏi em phải làm chuyện đó trước khi kết hôn mà”. Cô ấy liền cười cười rồi đánh lảng chuyện khác.

Yêu nhau được 2 năm, cảm thấy cũng đã đủ chín muồi và hiểu kha khá về gia cảnh, tính cách nhau rồi, tôi cầu hôn cô ấy. Chúng tôi nhanh chóng lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và vui vẻ cho tới đêm tân hôn

đêm tân hôn

Mọi việc diễn ra suôn sẻ và vui vẻ cho tới đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)

Từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc, cô ấy luôn kêu gào đau đớn với điệu bộ như thể sắp chết đến nơi. Nhưng là một người đàn ông trưởng thành, và có chút kinh nghiệm trong chuyện ấy, tôi biết rõ vợ mình không còn trinh. Song, như tôi đã nói, tôi không phải đàn ông cổ hủ, tôi cũng từng quan hệ rất nhiều lần trước khi yêu cô ấy, nên tôi chẳng thấy khó chịu gì. Tôi vẫn săn sóc và yêu thương vợ hết mực. 

Chỉ có điều xong việc đó, vợ tôi nói: “Vậy là em thuộc về anh rồi nhé! Từ giờ anh phải trân trọng em vì em đã để dành lần đầu tiên của mình cho anh. Anh phải thấy đó là hãnh diện, thời buổi bây giờ, con gái mấy người giữ được trinh tiết ở cái tuổi 26 – 27 như em”.

Nghe cô ấy nói, trong tôi tự nhiên dâng lên một sự khó chịu. Tôi không hiểu cô ấy ngây thơ thật hay giả vờ ngây ngô khi nói ra điều đó. Cô ấy coi tôi là thanh niên mới lớn, không hiểu chuyện hay sao mà nghĩ rằng bằng vài câu nói đó là khiến tôi tin tưởng?

Nhưng vì là đêm tân hôn nên tôi ậm ừ bỏ qua, không chấp nhặt với tính tình trẻ con đó của vợ. Tôi tắt đèn, ôm vợ, định ngủ một giấc vì đã quá mệt vì cưới xin và cũng do có chút men. Nhưng vợ tôi thì không chịu để yên, cô ấy lúc lại kêu đau, khi thì kêu nhức. 

Tôi an ủi vài câu, cô ấy không kêu nữa mà nói: “Ôi, em không ngờ lần đầu lại đau đến thế! Em thấy hạnh phúc lắm, giữ gìn 26 năm trời để trao cho chồng mình, anh có thấy vui không?”. Đến lúc này thì tôi không thể an ủi hay nói được lời hay ho nào nữa. Tôi cười nhạt hỏi đùa: "Vậy hả? Vậy anh là người đàn ông đầu tiên thứ bao nhiêu của em?”.

đêm tân hôn

Cả đêm đó, tôi không thể ngủ được dù rất mệt, tôi cũng chẳng có hơi sức đâu để dỗ dành vợ. (Ảnh minh họa)

Xin thề rằng khi nói câu đó, tôi hoàn toàn không có ý ám chỉ vợ mình thất tiết, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ấy biết rằng tôi không có ngu tới mức bị cô ấy xỏ mũi như vậy. Ấy thế mà vợ tôi bật người dậy, cô ấy mở đèn rồi nhìn tôi trân trối. Vợ bảo: “Anh nói vậy là ý gì? Anh không tin em? Anh cho rằng em lừa dối anh?”. 

Tôi không muốn tranh cãi nên dỗ dành: “Thôi nào, anh xin lỗi, coi như anh chưa nói gì hết”. Vợ tôi lại càng làm ầm lên. Cô ấy vừa khóc, vừa buộc tội tôi nghi oan và coi thường cô ấy. Cả đêm đó, tôi không thể ngủ được dù rất mệt, tôi cũng chẳng có hơi sức đâu để dỗ dành vợ.

Sáng hôm sau, vợ tôi ngủ tới trưa mới dậy. Dậy xong cô ấy đòi thu xếp quần áo về nhà mẹ đẻ vì tự ái. Tôi chán nản, nói vài câu giữ lại nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đi. Tôi cũng mặc kệ. 

Mấy hôm nay, dù bên nhà vợ gọi điện bảo tôi sang đón vợ về nhiều lần, nhưng tôi lấy cớ bị ốm nặng để không sang. Nếu vợ tôi tự về, tôi sẽ tiếp tục sống với cô ấy. Còn nếu vợ tôi muốn ở lại nhà mẹ đẻ, tôi cũng chẳng ngăn. Thú thật là trong tôi vẫn còn tình cảm, tình yêu với cô ấy, và không hề có ý nghĩ xem thường gì, nhưng tôi không thể chịu được lời nói dối vụng về đó của vợ.

Tôi làm như vậy có gì sai không hả mọi người?