Trước khi lấy chồng nghề của tôi là làm tóc, thu nhập rất khá. Thế nhưng từ khi yêu anh và có bầu, vì sức khỏe của con nên tôi đã phải rời bỏ công việc mình yêu thích.
Anh là chủ thầu xây dựng, công việc phải đi khắp mọi nơi trên cả nước, nên anh muốn tôi về quê sống gần bố mẹ chồng cho anh yên tâm. Tôi đã rời bỏ bố mẹ đẻ và thành phố phồn hoa đi theo tiếng gọi tình yêu.
Ngày chưa lấy chồng trong lòng tôi luôn nghĩ cứ đối xử tốt thì bố mẹ chồng sẽ tốt và yêu quý mình. Nhưng khi về làm dâu quê người, tôi mới thấu hiểu mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ.
Mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ. (Ảnh minh họa)
Ngay từ đầu mẹ chồng đã có ác cảm về công việc của tôi từng làm nghề gội đầu cắt tóc. Cưới xong được vài ngày thì chồng đi làm, mẹ chồng gọi riêng tôi ra nói thẳng vào mặt: "Nhà này bán hàng bận rộn lắm, không có thời gian đâu mà nghỉ ngơi dưỡng thai. Mà lúc trước chị làm nghề gội đầu tiếp xúc với cả tá đàn ông mỗi ngày ai biết được liệu có phải đang mang giọt máu của con trai tôi không?".
Nói xong bà lên xe chở thịt ra chợ bán để mặc con dâu đang giận sôi sùng sục trong lòng. Vậy là từ nay tôi phải sống chung dưới mái nhà với người mẹ chồng khó chịu này.
Mang bầu bị nặng nề mệt mỏi nhưng tôi không có thời gian nghỉ ngơi, dậy từ lúc 4 giờ sáng chuẩn bị giết lợn cùng với bố mẹ chồng. Sau đó bà ấy chỉ việc mang lợn ra chợ bán ngồi buôn dưa lê đến tận tối mới về. Còn tôi thì dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho 1 đứa em và 2 đứa cháu con chị gái chồng. Tôi cảm giác mình chẳng khác gì ô sin trong cái gia đình này.
Mong muốn con có sức khỏe tốt nên trong đầu tôi luôn tự động viên mình cười thật nhiều không được khóc và quên đi những áp lực mà nhà chồng gây ra cho mình.
Sau nhiều ngày tháng mang nặng đẻ đau, cuối cùng con tôi đã chào đời. Ngày sinh con tôi choáng váng khi vừa bế bé lên đã thấy đầu con bị ai cắt mất một nhúm tóc. Hỏi ra thì chồng nói thật là mẹ muốn chắc chắn cháu của bà nên đã mang tóc đi xét nghiệm ADN.
Tự động viên mình cười thật nhiều không được khóc. (Ảnh minh họa)
Tôi thực sự sốc thì chồng giải thích: "Thôi mẹ muốn làm gì thì làm còn anh tin em là đủ rồi". Tôi cười méo miệng bảo: "Có lẽ chính anh cũng muốn mẹ xét nghiệm ADN một lần cho chắc ăn. Yêu anh em đã mất mát hi sinh quá nhiều vậy mà vẫn bị chồng vẫn hoài nghi về đứa con trong bụng em sao? Anh nhu nhược quá. Với cả sinh con xong, anh có thể hỏi bác sĩ lấy đoạn cuống rốn của con mà đi xét nghiệm. Đằng này lại để mẹ cắt tóc con nham nhở thế này".
Ngày sinh con đáng ra mẹ chồng túc trực chăm sóc con cháu ai ngờ bà ta lặn lội cả trăm cây số lên thành phố để xét nghiệm ADN của cháu.
Nỗi hận này tôi sẽ chôn chặt trong lòng, còn giờ đây tôi vẫn phải mỉm cười với mẹ chồng như chưa xảy ra chuyện gì là vì đang phải ăn nhờ ở đậu nhà bà ta. Nhưng đang ở cữ mà ức quá chị em ạ.