Tôi và Cường yêu nhau được hơn 1 năm nay sau khi cùng đi dự sinh nhật của một người bạn. Chuyện tình cảm của chúng tôi khá êm đềm, ít cãi vã. Một tuần chúng tôi gặp nhau khoảng 1, 2 lần vì công việc của anh khá bận rộn. Lần nào gặp cũng chỉ tranh thủ vào nhà nghỉ rồi về, hiếm hoi mới được buổi đi chơi. Mặc dù vậy tôi vẫn rất thông cảm cho anh.

Có một điều nữa đó là yêu nhau bằng ấy thời gian nhưng anh không cho tôi đăng ảnh chụp cùng anh lên Facebook, cũng không bình luận tình tứ qua lại. Lý do mà anh đưa ra là: "Chúng ta lớn rồi, chuyện tình yêu giữ cho riêng mình thôi, không nhất thiết phải khoe cho cả thiên hạ xem làm gì".

Thấy anh nói cũng hợp lý nên tôi không thắc mắc gì thêm mà tuyệt nhiên cũng chẳng mảy may chút nghi ngờ.

Tuổi đời của chúng tôi cũng không còn trẻ, tôi đã tính đến chuyện trăm năm nhưng anh có vẻ vẫn còn chưa muốn. Mỗi lần nhắc đến chuyện này anh đều tỏ vẻ dửng dưng. Anh bảo, anh chưa có sự nghiệp trong tay nên chưa muốn kết hôn, nếu tôi đợi được anh thì đợi, không đợi được thì có thể đi tìm người khác phù hợp với bản thân mình hơn. Nghe anh nói, tôi thực sự thất vọng vô cùng.

Ngày Tết nài nỉ mãi nhưng người yêu không chịu dẫn về nhà ra mắt, tìm hiểu thì hóa ra mình ở “đội dự bị” - Ảnh 1.

Suốt 1 năm trời yêu nhau mà tôi không hề biết mình chỉ là người thứ ba. (Ảnh minh họa)

Tết năm nay, tôi nói khéo với anh thôi thì chưa cưới cũng được nhưng hai đứa đưa nhau về nhà ra mắt người lớn cho tiện đi lại. Ngay gần đây chứ đâu có xa xôi gì mà hơn 1 năm nay vẫn chưa gặp gỡ người lớn. Nhưng dù có thế nào anh cũng không chịu, nịnh có, dỗi có, câu trả lời cuối cùng của anh vẫn là không.

Kể lại câu chuyện với mọi người, bạn bè tôi nói chắc chắn anh có vấn đề. Rồi tôi cũng bắt đầu nghi ngờ anh và quyết tâm phải tìm hiểu rõ sự việc.

Hôm đấy, bạn bè bảo tôi cứ đánh liều đăng ảnh chụp chung lên Facebook rồi tag anh vào, xem chuyện gì xảy ra. Chỉ vài phút sau khi tấm ảnh được đăng lên, anh đã nhanh chóng khóa Facebook của mình rồi nhắn tin cho tôi bằng những lời lẽ kinh khủng nhất. Tôi không thể nghĩ những lời đó có thể phát ra từ miệng của anh, người đàn ông mà tôi đã rất yêu và nghĩ rằng sẽ cưới anh làm chồng.

Và bất ngờ hơn là cũng chỉ ngay tối hôm đó, một cô gái đã nhắn tin cho tôi, nói rằng cô ấy là người yêu của anh đã 3 năm, hai nhà đã đi lại, nói chuyện người lớn nhưng vì cô ấy còn đi du học nửa năm nữa mới về nên chưa thể tổ chức đám cưới.

Hóa ra là vậy, cuối cùng thì tôi chỉ là "ngồi ghế dự bị" trong chuyện tình yêu của anh. Là chỗ để anh giải tỏa trong khoảng thời gian người yêu anh đi học xa chưa về. Chấm dứt chuyện tình cảm ngay khi vừa bước sang năm mới, tôi chỉ tự trách bản thân mình quá dại dột, dại dột ngay từ phút ban đầu.