Sau khi cưới, vợ chồng anh tôi chuyển đến thành phố sinh sống. Chị dâu tôi làm giáo viên, hiền hậu đàng hoàng. Tháng nào anh chị cũng về nhà chơi vài ngày, thăm bố mẹ chồng. Bố mẹ tôi khó tính nhưng lại thương chị ấy lắm.

Hồi chị dâu có bầu, anh tôi gây gổ với đồng nghiệp nên bị đuổi việc. Kinh tế trong nhà bị ảnh hưởng nên chị ấy không thường xuyên đi khám thai, ăn uống cũng đạm bạc. Bố mẹ tôi thương, thường hay bảo tôi đem gà vịt đến cho anh chị để chị dâu bồi bổ thêm. Dù vậy, tôi chưa từng nghe chị dâu oán trách, giận hờn chồng.

Sau đó mấy tháng, anh tôi tìm được việc khác, mức lương dù không cao bằng công việc cũ nhưng cũng ổn định. Chị dâu tôi sinh con, mẹ tôi đến viện chăm 3 ngày rồi về quê. Thỉnh thoảng tôi ghé sang, thấy chị dâu dù đang ở cữ vẫn tự mình giặt giũ, chăm con mà chạnh lòng. Nhưng chị ấy lại bảo ở riêng, không có ai bên cạnh thì buộc phải mạnh mẽ để còn chăm sóc con nữa. Sự kiên cường của chị khiến tôi khâm phục.

Hôm qua là ngày thôi nôi của cháu tôi. Thằng bé tròn 1 tuổi mà gầy ốm, đứng chưa vững, cũng chưa mọc cái răng nào.

Tiền làm tiệc cũng do tôi và mẹ bỏ ra vì chị dâu không còn tiền. Khi tan tiệc, chị ấy bế con ngồi trong phòng, vẻ mặt buồn rười rượi. Tôi vào hỏi chuyện, chị dâu rơi nước mắt, bảo tuần trước có đưa con đi khám vì cháu ốm yếu quá, lại hay thở nặng. Nào ngờ nhận kết quả, chị tê tái, bàng hoàng. Thằng bé bị bệnh tim và đang cần tiền để điều trị. Vợ chồng chị định bán căn nhà đang ở, chuyển ra ở trọ để lấy tiền điều trị bệnh cho con.

Tôi nghe chị nói mà đứng không vững. Sao số chị lại khổ đến thế chứ? Tội chị, tội cháu tôi quá. Tôi ngậm ngùi nói sẽ cho cháu 40 triệu, đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm được của tôi nhưng chị không nhận. Chị còn bảo tôi đừng nói cho bố mẹ biết vì sợ ông bà lo lắng. Nhưng tôi muốn kể hết mọi chuyện để bố mẹ tôi tìm cách giúp đỡ vợ chồng chị. Khi nào lâm vào đường cùng mới phải bán nhà. Và nếu như thế, tôi có nên khuyên vợ chồng chị chuyển về quê ở để đỡ tốn tiền thuê trọ không?

([email protected])