Yêu nhau 3 năm nay, tôi đã cảm thấy cuộc sống gắn liền với Nhân, bạn trai mình. Anh là người đàng hoàng, tốt bụng. Gia đình hai bên cũng qua lại với nhau thân thiết.
Khi bàn chuyện cưới hỏi, mẹ chồng tương lai của tôi bảo sẽ không dự lễ cưới. Tôi sững sờ. Rồi bà nói bà làm vậy là vì thương tôi, không muốn tôi trở thành đề tài bàn tán hay thương hại của mọi người. Bà bị tật nguyền và mặc cảm về đôi chân của mình. Bố mẹ tôi động viên mãi, bà mới ngậm ngùi nói sẽ ngồi ở hàng ghế của khách chứ nhất quyết không lên lễ đường.
Tôi hiểu tâm trạng của mẹ chồng tương lai. Bởi gia đình tôi quyền thế, khác hẳn gia đình Nhân. Khách mời trong đám cưới cũng toàn những người giàu sang, có địa vị xã hội. Bà sợ làm tôi xấu hổ, mất mặt.
Ngày tổ chức đám cưới, mẹ chồng tương lai của tôi chỉ ngồi dưới hàng khách mời nhìn lên. Khi MC gọi gia đình hai bên lên lễ đường nhận lễ của cô dâu chú rể, mẹ chồng tôi ngồi cúi mặt, buồn thiu.
Khi mọi người đã lên hết, tôi cầm mic, nói rành rọt sẽ giới thiệu với quan khách người mẹ thứ hai của mình. Sau đó, trước sự kinh ngạc của mẹ chồng, tôi đã đi xuống, đẩy xe lăn lên lễ đường.
Dù mẹ chồng hốt hoảng, tôi vẫn bình tĩnh an ủi bà. Khách mời cũng bất ngờ khi thấy mẹ chồng tôi ngồi xe lăn. Trước ánh mắt của mọi người, tôi ôm lấy mẹ, thủ thỉ nói rằng trong thâm tâm, tôi xem bà như mẹ đẻ và không muốn bà phải chịu thiệt thòi trong lễ cưới của con trai. Trước tấm lòng của tôi, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng bình tĩnh lại và ôm chặt lấy vai tôi.
Mọi người bên dưới vỗ tay tán thưởng rầm rộ. Tôi tin chắc rằng chỉ cần mình thương yêu mẹ chồng như mẹ đẻ, chắc chắn sẽ nhận lại tình cảm thiêng liêng tương tự.