Tôi mồ côi mẹ từ năm 10 tuổi. Hồi đó bố tôi thường xuyên phải đi làm xa, ông bà nội thì đã qua đời. Thấy hoàn cảnh bố con tôi tội nghiệp, mọi người xung quanh ai cũng xúm vào giúp đỡ.

Cạnh nhà tôi có cô hàng xóm tên Huệ. Cô ấy ở vậy không lấy chồng, cũng chẳng có đứa con nào. Thế là mỗi lần bố đi công tác, cô lại sang chăm sóc tôi như con ruột.

Thật lòng mà nói, tôi xem cô như người mẹ thứ hai. Thậm chí từ nhỏ đến giờ, tôi vẫn muốn cô Huệ và bố sẽ ở bên nhau. Cùng là con gái, tôi biết cô có tình cảm với bố mình. Tiếc là trong lòng bố tôi chỉ có mẹ. Ông nói đời này sẽ không lấy người phụ nữ nào khác. Cuối cùng, cả hai xem nhau như những người bạn tri kỷ.

Khi tôi chuẩn bị tổ chức đám cưới, cô Huệ là người đứng ra để lo cỗ bàn. Ai cũng khen cô tháo vát đảm đang. Thấy cô nhiệt tình như vậy, mọi người còn nói hôm ấy cô phải mặc thật đẹp cho hoành tráng.

Thế rồi đến hôm tổ chức, cô dúi cho tôi 5 chỉ vàng và nói đó là quà cưới. Cô ngại nên sẽ không lên sân khấu trao. Nhưng món quà to như vậy, tôi không muốn cô trao trong im lặng.

Khi về đến nhà trai, tôi đăng ký để cô lên trao quà cho mình. Giây phút MC nói câu: "Xin mời cô Huệ - mẹ nuôi của cô dâu lên trao quà cưới", bản thân tôi cũng xúc động rơi nước mắt.

Còn cô Huệ thì sau khoảnh khắc lúng túng, cô đứng lên và tự tin bước về hôn trường. Tôi đã không thể trưởng thành nếu không có bàn tay cô chăm sóc. Tôi muốn cô biết rằng từ giây phút ấy trở đi, trong mắt tôi, cô chính là mẹ. Và dù cả hai không có quan hệ huyết thống nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để trở thành một người con hiếu thuận của cô.

([email protected])

https://afamily.vn/ngay-toi-cuoi-co-hang-xom-lung-tung-khi-nghe-ten-minh-trong-danh-sach-trao-vang-20220901085736419.chn