Tôi sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè. Bố thì mất khả năng lao động, mẹ chỉ làm công việc đồng áng và buôn bán ngoài chợ. Chính vì lẽ đó mà gia đình tôi đã nghèo càng thêm nghèo.

Học xong lớp 12, tôi không thi đại học mà lên thành phố tìm việc rồi gửi tiền phụ giúp gia đình. Vì lúc ấy còn quá trẻ, chưa có sự từng trải nên tôi bị hết chỗ này đến chỗ khác lừa. Nơi thì trừ ngược trừ xuôi, chỗ làm đến cuối tháng lại đuổi việc mà chẳng có lý do chính đáng. Làm được hai tháng, tôi chỉ để ra hơn một triệu, gửi về quê mà em gái còn gọi điện trách vì gửi muộn, khiến em nộp học chậm.

Đang lúc khó khăn, tôi lại gặp được Hoàng. Anh ta nói dối mình chưa lập gia đình, tôi non nớt không tìm hiểu nên cứ nghĩ những gì anh ta nói là thật. Thời gian quen nhau, thỉnh thoảng Hoàng lại đến sống chung với tôi.

Đúng là từ ngày quen anh ta, tôi có chút vốn liếng để gửi về nhà. Anh ta hay giúp tôi về tiền bạc, cũng tạo điều kiện để tôi có được công việc ổn định. Tôi cứ nghĩ Hoàng là người tốt, không ngờ trong mắt anh ta, tôi chỉ là người tình không hơn không kém.

Ngày tôi cưới, em gái không đi vàng mà bỏ phong bì 50 triệu, biết lý do em đi nhiều tiền như vậy, tôi uất đến tận cổ - Ảnh 1.

Còn gì đau hơn là không có được niềm tin từ mọi người trong nhà. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy em gái tôi gọi lên, nói vợ Hoàng về quê để phanh phui mọi chuyện. Sau hôm ấy, bố mẹ cũng nói từ mặt tôi vì không chấp nhận nỗi ô nhục này. Còn tôi dù đã thanh minh nhưng không một ai tin, ngay cả em gái. Cả năm ấy, tôi phải ở lại thành phố làm việc mà không dám về nhà.

Mấy năm nay, chuyện cũ qua đi nên bố mẹ không nhắc lại. Tuy nhiên em gái tôi thì không thể nào quên được. Tình cảm chị em chúng tôi cũng chẳng còn như trước.

Cuối tuần trước là ngày cưới của tôi, nhìn bố mẹ và em tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình, tôi hạnh phúc lắm. Khi tôi chuẩn bị về nhà chồng, em gái dúi vào tay tôi chiếc phong bì dày cộp nói: "Ngày ấy chị quen anh ta để lo cho em, giờ em trả lại cho chị không thiếu một xu. Xem như em xong nợ với chị".

Nghe em nói, lòng tôi đau như cắt. Còn gì đau hơn là không có được niềm tin từ mọi người trong nhà. Tôi lên xe hoa mà lòng cứ lấn cấn mãi.

Bây giờ tôi chỉ muốn trả lại chiếc phong bì 50 triệu này bởi tôi cảm thấy nếu mình cầm thì tình cảm chị em có lẽ sẽ không còn nữa. Nhưng trả lại như thế nào đây hả mọi người? Nói gì với em gái để có thể hóa giải mọi khúc mắc cũ?

(Xin giấu tên)