Mẹ tôi mất được 5 năm thì bố tôi lấy vợ mới. Dù cưới vợ lần hai nhưng bố tôi vẫn tổ chức đám cưới, đưa dâu rước họ đàng hoàng. Bố nói rằng phải làm đám cưới thì mẹ kế mới chính thức là mẹ của tôi, mới có trách nhiệm với con riêng của chồng. Nhưng thật ra, càng sống lâu với bà, tôi càng cảm thấy mẹ kế luôn yêu thương và đối đãi với tôi bằng trái tim của một người mẹ chứ không phải vì đám cưới xa hoa kia.
Ban đầu, tôi cũng tỏ ra chống đối, không coi trọng mẹ kế ra mặt. Tôi không gọi bà là mẹ là gọi là cô bởi bà là giáo viên. Dù vậy, mẹ kế luôn chăm sóc, dạy dỗ tôi từng chút một. Từ việc vệ sinh mỗi khi tới ngày "đèn đỏ", việc ăn mặc cho phù hợp với lứa tuổi cho đến việc định hướng để tôi chọn trường đại học theo đam mê của mình. Sau lần tận mắt chứng kiến cảnh mẹ kế suy sụp, năn nỉ thầy cô để tôi được tiếp tục đi học sau khi phạm lỗi lầm lớn, tôi như tỉnh ngộ. Tôi thay đổi cách xưng hô, bắt đầu gọi mẹ và thường trò chuyện với bà hơn.
Hôm qua là ngày cưới của tôi. Mẹ kế trao cho tôi chiếc kiềng vàng trong nghẹn ngào. Bà nắm lấy tay tôi, đặt vào tay chú rể rồi nói một câu mà khách mời đều thán phục: "Mẹ gửi con gái của mẹ cho con, con phải đối xử với con bé thật tốt. Nếu không, mẹ sẵn sàng rước con gái về nhà chứ quyết không để con bé chịu khổ".
Câu nói đứt quãng của mẹ kế trong nước mắt làm tôi không ngăn được cảm xúc mà bật khóc cùng bà. Tôi ôm chầm lấy mẹ và nói lời cảm ơn bà. Tôi có cuộc sống hạnh phúc như vậy cũng nhờ mẹ kế cả. Thật may mắn khi có bà trong cuộc đời của tôi. Nhân ngày 20/10, xin gửi tới mẹ và những người mẹ khác lời chúc mừng từ tận đáy lòng con!