Ngay khi còn nhỏ, tôi đã thuộc hàng cá sấu. Tôi vẫn nhớ những lần đi chơi cùng công ty của mẹ, trong khi những đứa trẻ khác được mọi người cưng nựng thì tôi giống như bị bỏ rơi. Những đường nét trên khuôn mặt tôi cứ như “choảng” lấy nhau khiến mọi người không yêu thích. Đã vậy, tôi còn có cái bớt to đỏ ửng ngay giữa mặt nên tôi có muốn che cũng không che được. Ngày đó, mọi người còn hay gọi đùa tôi là "gấu lang".

Lớn lên một chút, tôi ý thức được nhan sắc của mình. Và tôi càng mong ước có được một gương mặt đẹp hay chí ít cũng khiến vết bớt xấu xí ấy mất đi. Vì thế mà khi các bạn có người yêu vài ba lần rồi thì tôi vẫn đơn bóng một mình. 

Ra trường, tôi vác hồ sơ đi xin việc ở khắp nơi nhưng đâu đâu cũng tìm lí do này nọ để từ chối. Nhưng tôi biết lí do chính là vì tôi quá xấu. Cuối cùng, tôi và mẹ gom hết tiền tiết kiệm để tôi phẫu thuật thẩm mỹ cải thiện nhan sắc. Sau nửa năm chịu đựng đau đớn, tôi cũng có thể ngắm mình trong gương mà mỉm cười. 

Từ ngày đẹp lên, tôi nhanh chóng xin được việc và có rất nhiều vệ tinh bao vây. Cuộc sống của tôi thay đổi đến mức bất ngờ. Tôi nhận ra rằng vẻ đẹp đúng là tấm vé đầu đời của các cô gái như chúng tôi.

Trong những chàng trai theo đuổi, tôi ưng nhất là T. T cao to, đẹp trai, lại là trưởng phòng nên lương lậu rất khá. Tôi cũng biết T yêu tôi cũng vì nhan sắc mà thôi. Bởi lần nào gặp, anh cũng bảo tôi thật đẹp, chỉ có tôi đi bên anh mới xứng tầm. Ban đầu tôi còn tưởng anh đùa, nhưng khi về ra mắt nhà anh tôi mới biết anh nói thế là có lí do. 

phẫu thuật thẩm mỹ
Sau nửa năm chịu đựng đau đớn, tôi cũng có thể tự hào vì nhan sắc xinh đẹp của mình. (Ảnh minh họa)

Gia đình anh ai cũng đẹp, từ ba mẹ, anh chị đến con cháu. Mẹ anh nhìn thấy tôi cũng gật gù, bà còn thẳng miệng khen anh biết chọn vợ. Nếu lấy được tôi nữa, gia đình anh sẽ toàn người đẹp. Tôi nghe mà cũng có chút lo lo. Chính vì thế mà tôi không bao giờ dám cho anh xem những tấm ảnh tôi còn nhỏ, cũng chưa từng hé răng về cuộc đại phẫu thuật thẩm mỹ của mình.

Sau khi cưới, đi đâu ba mẹ chồng cũng khen tôi xinh đẹp nhất trong các con dâu. Tôi mang thai, bà đi rêu khắp khu phố về đứa cháu đẹp như trong tranh. Chồng tôi thì suốt ngày cười tít mắt, xoa bụng bảo con sẽ là đại mĩ nhân hoặc sẽ là đại mĩ nam. Anh còn vẽ ra những nét đẹp của con, nào là trắng giống mẹ, cao giống ba, mũi dọc dừa của mẹ, đôi mắt to của bà nội… Anh nói theo kiểu con anh sẽ hội tụ hết những nét đẹp của ba mẹ. Nói chung ai trong nhà cũng mặc định rằng con của chúng tôi sẽ là đẹp nhất nhà.

Những khi đó, tôi cũng lo lo và thầm mong đứa trẻ sẽ không giống tôi. Bởi tôi sợ nếu giống tôi, nó sẽ xấu xí vô cùng, còn bí mật của tôi cũng sẽ bị phanh phui. Suốt 9 tháng bầu bí, tôi cự tuyệt hết những lần chồng đòi đi siêu âm 4D vì ám ảnh. 

Ngày tôi sinh, mẹ chồng và chồng đòi vào phòng sinh với tôi. Nhưng chỉ có chồng được vào. Trong cơn đau đẻ, tôi vẫn cầu nguyện con giống nhà nội cho tôi nhờ. Vậy mà, đứa bé lại khiến mọi người hoàn toàn thất vọng và đẩy tôi vào cảnh oái oăm không ngờ.

Sau khi tắm rứa sạch sẽ cho bé, cô y tá trao con cho chồng tôi. Tôi thều thào hỏi con giống ai thì thấy nét mặt anh tối sầm lại bởi trên mặt con tôi có một vết bớt giống hệt tôi ngày trước. 

Con trai tôi cũng có nhiều nét giống nhà nội, nhưng vết bớt kia khiến con không được đáng yêu như tất cả kỳ vọng của mọi người. Tôi nhìn con mà ứa nước mắt. Nhưng cái khiến tôi buồn hơn chính là thái độ của nhà chồng. Khi thấy con tôi, ai cũng tròn mắt, nhìn nhau ngơ ngác theo kiểu "Ồ! Sao nó lại có cái vết xấu xí này ở mặt?". 

phẫu thuật thẩm mỹ
Mỗi lần tôi nghe anh than thở với con là lại tốn tiền phẫu thuật rồi là tôi không nhịn được cười. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi thất vọng đến mức chẳng còn hào hứng gì mà bế cháu, bà ngồi một lúc rồi bỏ về. Chồng tôi thì đòi xét nghiệm ADN vì nghi ngờ đó không phải con anh. Tôi vẫn để mặc mọi người làm những gì họ muốn. Chỉ ôm chặt con và rưng rưng nước mắt.  

Ngày hôm sau, tôi xin phép về nhà bố mẹ đẻ ở cữ. Cả nhà chồng đều đồng ý, chồng tôi đưa tôi về rồi ngồi chút rồi đi luôn. Ngày hôm sau mới thấy một cuộc gọi hỏi han tình hình. Tôi buồn nhiều lắm. Tôi quyết định gửi chuyển phát nhanh một số ảnh cũ của tôi ngày bé và vài bức hình khi tôi phẫu thuật và trở nên xinh đẹp như hiện nay cho chồng. 

Sáng hôm đó ảnh gửi đi thì ngay buổi chiều chồng đến thăm tôi và con. Vẻ mặt anh tươi tỉnh hơn. Anh ôm con vừa cưng nựng vừa bảo sau này lại tốn tiền phẫu thuật cho con rồi. Đến lúc này thì tôi hiểu anh không trách tôi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, anh chỉ nghi tôi ngoại tình nên mới có thái độ lạnh nhạt đó.

Hiện nay, con tôi đã 4 tháng và cũng đáng yêu hơn lúc mới sinh. Da con trắng hồng, môi chúm chím và rất hay hóng chuyện. Chồng tôi cũng thôi khen chê xấu đẹp nữa mà chăm con khá chu đáo. Nhưng mỗi lần tôi nghe anh than thở với con là lại tốn tiền phẫu thuật rồi là tôi không nhịn được cười. Ba mẹ chồng thì bảo mẹ nó xấu như vậy còn đẹp nữa huống chi nó. Nghe những lời đó và thấy thái độ yêu cháu của ông bà mà tôi chỉ muốn khóc. Thật may mắn vì mọi người đã chấp nhận cả vẻ đẹp nhân tạo và vẻ xấu xưa cũ của tôi.