Bố mẹ tôi làm công nhân, nhà đông con, tôi là chị cả phải nghỉ học và đi làm kiếm tiền. Suốt tuổi thanh xuân, làm được bao nhiêu tiền tôi đưa cho bố mẹ trả nợ và lo cho các em.

Khi còn trẻ có nhiều người đàn ông hỏi cưới nhưng tôi đều từ chối vì sợ bản thân đi lấy chồng rồi thì không ai lo cho các em. Đến khi các em lần lượt lập gia đình thì tôi cũng quá lứa lỡ thì chẳng chàng trai nào thèm để ý đến nữa.

Tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ ở vậy, nào ngờ cũng có ngày gặp được người đàn ông của đời mình. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, cùng công ty, tính tình hiền lành và làm việc chăm chỉ.

Vì cả 2 đều lớn tuổi nên yêu nhau được hơn tháng thì quyết định tiến đến hôn nhân. Sau đám cưới, chồng thật thà thú nhận suốt 16 năm đi làm anh không có khoản tiết kiệm nào. Tôi rất ngạc nhiên, bởi anh chi tiêu tiết kiệm, không hoang phí ăn chơi như những thanh niên khác. Vậy tiền lương hàng tháng của anh đi đâu hết?

Anh bảo ngày em gái tên Thanh học đại học bị bệnh rất nặng, gia đình nghèo khó không có tiền chữa trị phải đi vay ngoài chữa bệnh cho em ấy. Khi Thanh thoát khỏi tử thần thì gánh nặng nợ nần đè lên đôi vai của bố mẹ.

Chồng tôi không đành lòng nhìn bố mẹ ngập trong nợ nần nên làm được đồng nào anh đều đưa hết cho ông bà trả nợ. Khi nợ trả xong thì chuyện làm ăn của anh bị đổ bể nên mắc một khoản nợ lớn mà không dám nói với ai. Cũng may khi cưới tôi thì đã trả xong nợ.

Tôi và chồng đều có đặc điểm chung là hết lòng vì gia đình nên mới lập gia đình muộn. Cùng hoàn cảnh nên tôi không dám trách cứ gì anh, tôi động viên chồng từ nay về sau làm ra được đồng nào cố gắng tiết kiệm để nuôi con, chúng tôi lo cho bố mẹ và các em như thế là đủ rồi.

Ngày tôi sinh con, em gái chồng nghỉ việc chăm sóc chị dâu nguyên một tuần và tặng món quà quá lớn làm chúng tôi bối rối - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tháng trước tôi sinh em bé, có những 3 người cùng chăm sóc, đó là bà ngoại, chồng và em gái chồng. Thanh hiện giờ là sếp, công việc bận rộn thế mà vẫn cắt phép hẳn một tuần chăm sóc chị dâu sinh con.

Tôi bảo có nhiều người chăm sóc rồi và nhắc nhở Thanh đi làm thì em ấy nói là ngày trước nằm viện, anh trai nghỉ việc phục vụ liền 2 tháng. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đó, Thanh thấy chồng tôi là người anh đầy nghị lực và thương em gái. Bây giờ Thanh nghỉ có một tuần chăm sóc chị dâu chẳng thấm tháp vào đâu cả.

Ngày xuất viện trở về phòng trọ, nhìn thấy căn phòng chật hẹp tồi tàn, Thanh khuyên chúng tôi thuê phòng rộng hơn ở cho thoáng, những ngày tháng tới có cả bà ngoại sống cùng, ở chật quá rất bất tiện.

Chồng tôi bảo thu nhập của cả 2 đều thấp, tiền thuê phòng trọ tốn kém lắm nên phải tiết kiệm, chi tiêu hoang phí thì lúc ốm đau bệnh tật lấy tiền đâu mà dùng.

Ngồi suy nghĩ một lúc rồi Thanh bất ngờ nói là những năm qua giấu chồng lập quỹ đen và mua được một căn hộ chung cư. Thanh định khi nào được giá thì sẽ bán, bây giờ thấy chúng tôi sống trong căn phòng tồi tàn, em ấy không đành lòng đứng nhìn. Thanh muốn tặng căn hộ đó cho chúng tôi với điều kiện là không được nói cho ai biết là tài sản của em ấy. Tuần tới rảnh rỗi em ấy sẽ sang tên căn hộ cho chúng tôi.

Được em chồng tặng nhà mà chúng tôi bối rối không biết có nên nhận hay không nữa. Bởi đó là tài sản của vợ chồng Thanh, em ấy lén lút cho chúng tôi, nếu chẳng may em rể biết được thì gia đình tan nát sao?